Từ “hậu phương” trở thành đồng nghiệp

KỶ NIỆM 30 NĂM VĂN NGHỆ THÁI NGUYÊN XUẤT BẢN SỐ ĐẦU TIÊN (6/1991 – 6/2021)

VNTN – Tôi biết đến Báo Văn nghệ Thái Nguyên qua món quà đầu tiên mà chồng tôi tặng hồi mới quen (trong số đó có bài viết của anh). Từ đó, tuần nào tôi cũng háo hức chờ đến thứ Ba để xem Báo Văn nghệ Thái Nguyên, đọc từng bài anh minh họa, tìm ảnh bìa, vi – nhét là con người, cảnh vật kỉ niệm những nơi chúng tôi đã từng đi qua, được anh chụp lại và đăng báo.
Sau này, chúng tôi về chung một nhà. Cưới vợ, theo Luật Lao động chồng tôi được nghỉ phép 3 ngày, vậy mà hết ngày thứ 2, nhà còn bộn bề bao việc nhưng anh đã “vội” đi làm. Chồng tôi bảo khi thấy gương mặt phụng phịu và ánh mắt ngân ngấn nước của tôi: “Đang làm số đặc biệt nên anh phải đến”. Đúng tinh thần “vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.
Sau này khi đã biết tính chất công việc của anh, gia đình 2 bên nội ngoại, đều tự động sắp xếp những vụ việc quan trọng hoặc gặp mặt gia đình tránh vào ngày thứ Sáu hàng tuần. Vì thứ Sáu là ngày gửi báo đi nhà in, hôm đấy chồng tôi thường sẽ đi làm về muộn. Chồng tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật được ưu tiên số 1 trong nhà.

 

Tôi mang bầu sắp đến ngày sinh, hai vợ chồng cũng phải ngồi nghiên cứu lịch cả giờ đồng hồ để chọn ngày mổ đẻ, tránh vào thứ Năm, thứ Sáu. Nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”, con tôi lại đòi ra sớm hơn mấy ngày, thế là ban ngày anh làm báo, ban đêm lại đi trông vợ đẻ ở viện. Nhiều lần tôi đã giận chồng vì những ngày cả nước được nghỉ lễ thì anh lại đi làm; những dịp làm báo Tết, có khi đến tận 1 giờ sáng mới về đến nhà. Lúc đó, tôi không thể hiểu, mỗi làm báo mà sao phải vất vả thế?
Công sức anh bỏ ra cuối cùng cũng gặt được kết quả. Tờ báo Tết năm 2018 được giải Ba bìa báo đẹp tại Hội báo Toàn quốc; rồi bài viết trong số báo mà anh tặng tôi hồi mới quen đạt giải Nhì Cuộc thi sáng tác văn học trên báo Văn nghệ Thái Nguyên (2014 – 2016)… Nhìn niềm vui hiện trên ánh mắt chồng, tôi cũng thấy vui lây.
Trước đây tôi chỉ biết thông cảm cho chồng chứ không hiểu có cả 7 ngày để làm báo mà sao thứ Sáu tuần nào anh cũng bận? Từ khi về làm việc tại Tòa soạn Văn nghệ Thái Nguyên, trực tiếp tham gia sản xuất báo tôi mới thấu hiểu những công việc mà chồng tôi và các đồng nghiệp đang làm. Do Tòa soạn ít người, lại kiêm nhiệm nhiều việc, khối lượng bài vở nhiều nên Tòa soạn thường xuyên phải làm việc ngoài giờ để kịp kỳ xuất bản hàng tháng. Vợ chồng tôi có khi đi làm cả tối, cả thứ Bảy, Chủ nhật, con cái phải nhờ đến ông bà giúp đỡ chăm sóc. Hai vợ chồng làm cùng cơ quan có nhiều cái tiện lẫn bất tiện. Tiện ở chỗ cả hai cùng đi làm, cùng nghỉ nên dễ dàng sắp xếp thời gian để cả gia đình đi đâu đó. Nhưng cũng có khi lại do chính vì cả hai cùng đi làm chung bộ phận nên lại không thể nghỉ cùng lúc để giải quyết việc gia đình… Nhưng về cơ bản tôi vẫn thấy thuận lợi, vì bây giờ chúng tôi có thể chia sẻ, gánh vác mọi chuyện cùng nhau.
Vậy là tôi, từ chỗ là “hậu phương” đã trở thành đồng nghiệp của chồng, như thế.

Ngọc Luận (Phóng viên tập sự)