Những ánh đèn đêm đêm

VNTN -Khi ta đang đi trên đường giữa đêm tối mịt mùng, chợt nhìn thấy ánh đèn le lói phía xa, một cảm giác nhẹ nhõm bởi sự cô đơn, sợ hãi được xua tan. Khi đi xa về đến gần nhà, nhìn thấy ánh đèn đang sáng trong ngôi nhà nhỏ, có một điều gì ấm áp bình yên dâng lên trong lòng. Ngồi trong bóng tối một mình, những ký ức buồn hay ùa về làm ta day dứt không yên. Bật ngọn đèn lên, tâm hồn ta như đổi khác. Ánh sáng như tiếp thêm nghị lực, giúp ta vững tin hơn để nghĩ về những điều tốt đẹp. Tôi nghĩ về ánh sáng những ngọn đèn. Xung quanh nó có những kỷ niệm vui buồn, những chuyển động dưới ánh sáng ấy cũng có rất nhiều cung bậc.

 

Ảnh: Việt Hùng

Tôi nhớ về thời thơ ấu của mình. Ánh sáng đỏ quạch của ngọn đèn “hoa kỳ” chỉ đủ sáng xung quanh một chiếc bàn. Nhà nào cũng phải có ba bốn cái, hình thù đủ kiểu. Có loại bằng sắt thấp nhỏ, có loại bằng thủy tinh trông lênh khênh. Đèn treo lại thêm cái tán chụp bên trên để hắt ánh sáng xuống. Đèn bão là loại hiện đại hơn, có chụp kín trên dưới để chống gió. Nhà nào cũng có vài chai dầu hỏa dự trữ để thắp đèn dầu. Chiếc bóng đèn bằng thủy tinh dễ vỡ cũng luôn phải dự trữ.
Tôi là đứa có phần hậu đậu, hay làm vỡ bóng đèn. Bỏ bóng ra châm lửa, vô ý lăn từ bàn xuống đất là xong một cái. Cứ nghe tiếng choang trên nhà, mẹ tôi dưới bếp lại kêu lên: “Thằng hậu đậu, nó lại phá rồi. Xem nhặt kỹ mảnh đi không thì dẫm vào chân rồi vác thân đi vay nhé! Còn cái cuối cùng mày đập nốt rồi”. Ngày ấy ở làng quê vay nhau nhiều thứ lắm. Vay gạo, muối, dầu đốt, vay cả cái bóng đèn. Đến phiên, mẹ tôi đi chợ, khi về lỉnh kỉnh đủ thứ trong đôi quang gánh. Nào một tá bóng đèn “xâu sẵn một xâu 12 chiếc”, vài chai dầu tây, vài túi muối. Nhà nào cũng có xâu bóng đèn treo trên vách, vài lít dầu nữa là yên tâm về phần ánh sáng. Bà tôi là người chú tâm đến điều này nhất. Bà bảo “sống dầu đèn, chết kèn trống”. Xem ra cái ánh sáng hằng đêm trong mỗi căn nhà cũng quan trọng vô cùng. Bữa cơm tối quây quần bên ngọn đèn dầu. Mẹ tôi sàng sảy gạo bên ngọn đèn dầu. Đêm đêm tôi học bài dưới ngọn đèn dầu. Ngày đó tôi còn thơ ngây, chỉ biết học biết chơi, làm sao nhận ra xung quanh cái ánh sáng đỏ quạch ấy có bao sự nhọc nhằn, có bao niềm hạnh phúc và khát vọng.
Giờ nhiều đêm không ngủ được, nhìn đồng hồ đã hai giờ, trời mùa đông rét như kim châm vào da thịt. Tôi quàng chặt chiếc chăn lên người ra vén bức rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, rồi giật mình khi thấy nhiều ánh đèn trên cánh đồng kia. Rất nhiều người giờ này đang bó những mớ rau trên ruộng để đi bán sớm. Ánh đèn trong đêm ấy, như một thứ ánh sáng đang làm ấm áp và bình yên mái nhà của họ. Tôi biết, những đôi bàn tay dù đã đi găng vẫn phải lúc lúc đổ nước phích mang theo ra ngâm để không bị cóng. Thoạt nhìn thấy ánh đèn, cảm giác như lòng thêm tê buốt. Nhưng lặng lẽ trong bóng đêm đứng nhìn, tôi lại thấy lòng an yên hơn bởi trong sự nhọc nhằn kia có ánh sáng của lòng hướng thiện, hy sinh. Những con người ấy đang tìm sự bình yên bằng chính đôi tay của mình. Họ không quản nhọc nhằn vì tương lai của con em họ và của chính mình.
Nhà tôi gần chợ đầu mối Túc Duyên. Có một ánh đèn không sáng rực một vùng. Chưa bao giờ nó có tên chợ đêm, nhưng bao năm nay vẫn bán mua hối hả. Dọc từ ngã tư cạnh chợ trung tâm kéo dài xuống đường Bến Oánh khoảng nửa cây số, đêm đêm luôn có những chuyển động không ngừng. Từ chợ đầu mối này các loại rau quả, thịt cá bắt đầu tỏa đi khắp các chợ huyện xa ngay trong đêm. Ở đây không có đèn màu, không giăng trùng trùng bóng điện. Chỉ có ánh sáng của những ngọn đèn đường. Cá tôm, rau quả từ vùng lân cận và vùng xuôi đưa lên từ lúc nửa đêm. Thời gian tập kết hàng cứ lặng lẽ, không ồn ào mà hết sức khẩn trương, nền nếp. Khoảng từ hai mươi ba giờ đêm, các bao, thùng, túi đầy chặt rau quả từng ô xếp dọc vỉa hè dài mấy trăm mét. Từ hai giờ sáng, mấy chục chiếc xe tải từ khắp ngả lần lượt nối nhau xếp hàng. Lúc này sự ồn ã mới bắt đầu. Những người làm rau quê tôi bên kia sông Cầu có khi bán rau xong, hai giờ đêm mới về ngủ tiếp. Đêm, đi trên con đường xếp tràn lan hàng hóa chờ đi về muôn ngả, và những dáng người hí húi bán mua mà lòng tôi mung lung về muôn vẻ, muôn màu của cuộc sống này.
Loáng một cái đã mấy chục năm, một tối tôi về quê, từ xa đã thấy ánh điện hắt lên sáng khắp cánh đồng. Càng về gần càng nhìn rõ bóng điện treo hàng hàng, lối lối có đến hàng trăm chiếc trên một ruộng trồng hoa. Cái cảm giác ấm cúng, bình yên xen sự rạo rực, sững sờ. Những cây hoa bây giờ cũng cần ánh sáng để lớn lên. Dẫu mới nhú khỏi mặt đất chút thôi, nó đã có cả một công viên ánh sáng làm ấm những thân cành. Đi trong thành phố nhấp nháy bao loại đèn màu, tôi có cảm giác của người hưởng thụ, thậm chí đôi chút xót xa cho vài chỗ lãng phí ánh đèn không đáng có. Đi bên những ruộng hoa lại khác, những bóng điện rực sáng kia như những đôi mắt thức của người trồng. Mấy chục đêm ròng như thế, trong khi ngôi nhà họ chỉ dám thắp những bóng tiết kiệm đủ sáng. Liệu những bông hoa kia có nở đều, có đúng thời điểm, có ổn định giá hay lúc bán lại mất giá như cho. Người trồng hoa như đánh bạc với thiên nhiên. Có thể ngủ yên nghĩ về giấc mơ năm sau. Có thể mắt thức chong chong khi những ngọn đèn trên ruộng hoa đã tắt. Dù vẫn cảm nhận được bao nỗi chờ mong, phấp phỏng bên ánh sáng những ngọn đèn, nhưng lòng tôi vui vì ánh sáng ấy đang làm sáng lên những cuộc đời người dân quê tôi.
Giờ tóc đã hoa râm, chẳng ham hố những điều xa vời nữa mới tự thưởng cho mình. Vài năm dành dụm đi đó đây một lần. Tôi đã đi chợ đêm ở Cần Thơ, chợ đêm Phú Quốc, chợ đêm Vũng Tàu… Những bóng điện cũng hàng hàng lối lối sáng rực một con đường. Nghe tiếng chợ đêm thấy lạ thì đi, hóa ra chủ yếu vẫn là ẩm thực. Đi dọc chợ, mùi mỡ, mùi gia vị, mùi các món đặc trưng bay ngào ngạt. Tôi quan sát thấy rất nhiều người chẳng phải đại gia lắm tiền nhiều của. Họ vẫn mang dáng dấp một người lao động, túi tiền chắc cũng chẳng rủng rỉnh gì, giờ rủ nhau vào thưởng thức những đặc sản miền biển mà phải dò hỏi từng cái tên của món. Tôi thấy vui vì họ đang biết chăm lo đời sống tinh thần và cả vật chất bằng đồng tiền chính đáng họ làm ra. Mừng cho những con người ấy, rồi lại ước ao cho bao người đang cần cù trên cánh đồng quê tôi. Còn rất nhiều người cả một đời chưa được bước chân ra khỏi mảnh đất quê mình. Ngay cả những con người đang đon đả mời chào dưới ánh đèn rực sáng chợ đêm đây, họ đang ở một nơi nhiều người mong đến. Nhưng rồi có thể chính họ cũng đang ước ao được đặt chân đến nhiều miền đất mới lạ khác. Núi non, sông biển đất nước mình nhiều nơi đẹp lắm. Món ăn ẩm thực các vùng miền nhiều nơi ngon lắm. Tôi tin rồi sẽ có một ngày, những con người cần cù của mọi miền đất nước sẽ được cảm nhận, được hưởng thụ những món quà của thiên nhiên ban tặng chung cho tất cả.
Vậy là sự mưu sinh cũng muôn cung bậc, nhộn nhịp, lặng thầm và cả những buồn vui. Thì ra, trong giấc ngủ yên bình của bao mái nhà, vẫn có bao đôi mắt thức dưới những ánh đèn đêm. Họ đang cần cù, đêm ngày vượt khó để thắp sáng những niềm tin.

Phạm Quý