Lày cỏ à

VNTN – Nhanh lên Sim. Sáng bạch rồi. Bố nó giục lần nữa, giọng căng căng. Sim vứt tọt đôi giầy thể thao lên xe, vùng vằng đóng cửa ô tô đánh rầm. Chiếc Santafe lao vào màn sương. Hơi lạnh xộc căng hốc mũi. Sim kéo tấm chăn len, ngả lưng ghế nhắm nghiền mắt. Bố nó liếc gương chiếu hậu, mặt cau cau.
Sim bực dọc nghĩ đến kế hoạch đổ bể. Chúng nó dày công chuẩn bị cho chuyến du hí ở khu du lịch Ba Khan, Hòa Bình. Chúng sẽ làm một an-bum ảnh cực phẩm tung lên cho cư dân mạng lác mắt. Nó được lũ bạn phân công tư vấn trang phục. Sim hãnh diện ngầm. Dân Thủ đô mà để con bé “thổ” này cầm đầu cách ăn mặc. Hồi mới về trường, chúng gọi Sim như thế. Mới một năm chứ mấy.

 

Sim he hé nhìn bố. Trong chiếc áo cúc vải màu chàm bố giống già bản thế chứ. Lại còn mũ nồi đen đội chom hỏm che cái trán hói. Ai dà, y hệt tấm ảnh bà nội, bố in sẵn phòng ngày bà nằm xuống. Sống lưng bỗng lạnh buốt, nó ngồi thẳng nhìn chăm chăm phía trước.
Mặt trời hẩy vầng nắng tươi non. Những cánh ruộng trơ gốc rạ cỏ bật xanh ngơ ngác. Xe vào cua chuẩn bị vượt đèo. Núi mở vòng tay ôm hai bố con nó. Tầng tầng đá đen cao lớn hiền lành. Loáng thoáng nhà sàn dựng khói trắng ảo huyền. Bố nó tắt điều hòa, hạ kính cửa cho xe leo dốc. Gió siết qua má nó lạnh rát. Mùi xôi nếp ùa đến khiến nó phập phồng cánh mũi. Bố dừng xe nhảy xuống, nó cũng mở cửa ra theo. Trên đỉnh đèo, bà mế chít khăn len tím nhanh tay chẻ ống cơm lam nóng giãy, đưa cho nó khẩu xôi bọc trong miếng lụa tre trắng ngà. Nó bẻ một mẩu nhỏ, chấm vừng ăn. Miếng cơm ngọt thỉu trong cổ. Bố nó mua một bó cất lên xe. Bà nội thích xôi lam lắm. Lần nào về bố cũng mua cho bà ăn cả tuần.
***
– Mai anh về quê, xem lứa cá ruộng thế nào. Bố nói với mẹ trong bữa ăn. Mới lị cho con Sim về, nó quên bậc thang nhà mình rồi.
– Ứ đâu. Chiều mai con đi Hà Nội.
-Bạn bè có bằng bà mình không? Du lịch có bằng hội làng mình không? Bố nghiêm giọng.
Nó chạy tọt vào buồng nằm nhoài ra khóc. Nhắn nhe kêu chán một lúc, lũ bạn vẫn đi Ba Khan dù thiếu nó phụ trách áo quần.
Miếng cơm lam khiến Sim phấn chấn. Nó hỏi bố chuyện nuôi cá ruộng. Bố bảo, về cho đi bắt cá, làm nhân bánh chưng.
Xe bỗng dừng đột ngột. Bố ngó cổ hỏi một thanh niên đứng ven đường:
– Về Pác Nặm không?
– Ô, chú Thảo. Cho cháu đi với.
– Lên xe mau.
– Đây là anh Hướng, cháu nội ông Quýnh, học đại học ngoại giao. Bố nó giới thiệu cho hai anh em biết nhau. Còn đây là em Sim, học Chuyên Hà Nội.
Hướng quay xuống nhìn nó. Sim lớn nhanh ghê, mới ngày nào chú nhỉ. Nó cũng nhìn thoáng Hướng. Mũi cao, mắt hai mí, da trắng.
– Về quê dự hội làng hả Hướng?
– Vâng, cháu lấy ít đồ chuẩn bị đi Nhật nữa.
– Tốt rồi. Hội làm ván lày cỏ (*) chia tay nhỉ?
– Chú cháu mình thi nhá.
Xe đỗ vào sân. Hướng bê thùng mì tôm với bó cơm lam đặt chân cầu thang rồi vội quay ra.
– Lên nhà chơi đã.
– Dạ thôi, bà Mai không thích cháu đâu…
Bà nó đứng trên sàn che tay ngang trán ngó ra rồi ngoắt vào buồng. Hai bố con chào mấy câu bà mới gằn giọng:
– Sao thằng Hướng đi xe nhà mình?
– Nó về quê chuẩn bị đi Nhật mế à.
– Đi đâu kệ con cháu nhà người ta.
– Thằng Hướng cũng như con Sim, chúng biết gì chuyện các cụ mà giận lây nó thế mế ơi.
***
Mai xòa tay lên ngọn cỏ đẫm sương. Cô nhìn dãy núi mờ mờ đường bệ chắn một góc trời, thi thoảng ngó đám lúa sóng sánh trăng. Quýnh đội chậu cá giống băng qua pung (**) ruộng như chiếc thước kẻ nối làng Pác sang làng Pía. Hai người lặng lẽ thả cá vào vụng nước giữa ruộng. Đôi tay Quýnh to, dài, gồ ghề, nhẹ đỡ lũ cá loi thoi thỉnh thoảng chạm tay Mai. Năm sào ruộng này Mai và Quýnh bảo nhau chăm chút từ đầu vụ. Họ dích chân theo hàng lúa, sờ nhẹ gốc lúa, nẩy lên từng cọng cỏ. Lá yên bạch non cắt trên rừng mang về ủ cho hoai mục mới đem tãi gốc. Giống chép gù nó ăn sạch, ở sạch. Quýnh vừa làm vừa rỉ rẩm với Mai. Ruột con cá trong vắt, thịt thơm đậm, không có tí mùi tanh nào đâu. Cá ấy mới xứng làm nhân bánh thắp hương các cụ.
Bố Mai với bố mẹ Quýnh chạm chén rượu kết thông gia ngày hội làng năm ngoái. Thầy Tào xem sách bảo: Hội làng năm sau ăn hỏi là đẹp. Cưới cuối xuân, nhất định có con trai đầu lòng. Mai đỏ má nhìn Quýnh luống cuống giấu đôi tay to bè sau vạt áo chàm.
Quýnh học hết lớp 7 thì ở nhà đi cày. Mai cũng thế. Hai nhà nằm lút trong rừng vầu, nhìn thấy nhau qua hai pung ruộng như cặp má xanh liền kề. Cái áo sũng mồ hôi Quýnh lên nương về vắt trên sào nứa Mai đứng bên này còn nhìn thấy. Mùi cốm non tỏa từ vồng cối gỗ Mai thì thụp giã dưới gầm sàn chui vào mũi Quýnh. Anh bươn bả chạy sang, người đẫm ánh trăng, đỡ cái sàng trên tay người yêu mà xoay như múa.
Cá chép lưng gù đặc sản Pác Nặm chỉ uống nước ruộng người Tày, dâng thân mình trong chiếc bánh chưng cúng ngày hội làng. Làng Pía của Mai gói bánh chưng một lần, vào tháng Ba. Dưới gốc đào hoa như đám lửa, bà nội Mai chọn từng hạt gạo nếp tròn mẩy. Bà trải tấm lá dong mỏng như tấm lụa xanh, vục bát nếp thơm nức đổ lên, ngón tay thun lủn chai sần nhè nhẹ dàn mặt gạo phẳng mịn. Bà quay sang nhón một con cá chép béo múp đặt chính giữa. Âu cá ướp từ hôm qua bằng lá cây. Mùi lá thơm sực, ngầy ngậy thoảng lên. Mai nuốt nước bọt đánh ực, bà cười bảo: Cố chờ sáng mai, bà thắp hương các cụ xong con tha hồ ăn.
Bên kia đám ruộng, lửa phừng phực liếm chiếc nồi đồng cổ thắt gọn như lưng eo thiếu nữ. Hơi nước phì phì phủ mờ tấm vải bịt kín miệng nồi. Mẹ Quýnh đảo muôi gỗ trong chậu bột sền sệt. Bà gợt chiếc bánh trong suốt từ đám hơi mờ mịt vắt lên sào nứa. Quýnh bưng bát nước chấm đỏ ớt hóng ăn bánh rách. Mẹ xé cái bánh lành cho Quýnh ăn, mắng yêu: Sắp lấy vợ mà như trẻ con.
***
Bố con Thảo băng ruộng sang làng Pác từ sớm. Ba mươi bộ quần áo chàm Thảo mua vải dệt tay, ba mươi cái vòng cổ Thảo thuê người kéo bạc trắng trang bị cho đội văn nghệ làng Pác và làng Pía. Các mế các chị tuổi trên dưới năm mươi, da hoa đào, răng đều, mắt lóng lánh. Họ bảo hai làng nằm gọn thế núi bình an, con người hiền dịu. Tâm hồn tĩnh tại thì mặt mũi tươi mát, cần gì son phấn. Con Sim mặc áo dài màu chàm, cổ đeo vòng bạc, da nó trắng bật, mịn căng. Thảo sung sướng nhìn con nhưng lại sậm mặt buồn buồn. Mế sáng nay bỏ cơm, nói không dự hội làng. Lại thế rồi mế ơi! Mày không biết chuyện nhà còn hỏi? Sáu mươi năm rồi, mế giữ chuyện cũ trong đầu lâu thế! Đến chết tao cũng không quên. Vậy mế về thành phố với con đi, mế cứ đòi ở quê làm gì? Tao không đi đâu cả, mày không được nói chuyện đi khỏi đây nhá!!! Thảo kéo con Sim lầm lũi ra khỏi nhà. Mế ném cái áo Thảo biếu mế ra cửa. Cái áo mắc vai cầu thang đu đưa như người ngủ gục.
Tối qua Mế kêu đau người. Thảo mang thuốc bóp lưng cho mế. Cứ dịp hội làng là mế đau, sờ chỗ nào cũng đau. Ngồi bên bếp lửa mế ôm đầu rúm ró như chịu trận mưa roi.
– Con lạy bố, con yêu anh Quýnh, hai nhà đã uống rượu giao kết.
– Rượu giao kết chưa phải rượu cưới. Mày muốn tao mất mặt với thiên hạ hay sao?
– Chúng con sẽ đi khỏi nơi này, bao nhiêu tội con xin chịu hết.
– Đồ bất hiếu. Tao không đánh mày chết thì tao ăn lá ngón tao chết.
Máu loang áo Mai như màu hoa nhuộm góc sân. Vút vút, làn roi căng nhọn dày đặc. Quýnh chạy qua pung ruộng ào đến dang tay ôm lấy Mai, giơ lưng hứng trọn những nhát roi tóe máu.
– Bác Mỉnh ơi, cháu xin bác.
– Nó không nghe lời này, tao đánh nó chết.
Giọt nước mắt to tướng rớt trên tay ông Mỉnh. Vút vút. Con ơi, bố chết cho con xem…
– Bác Mỉnh ơi, đừng đánh Mai nữa, cháu sẽ để Mai tự do.
– Anh Quýnh. Anh nói gì? Em thà chết. Em không lấy ai cả.
– Mai ơi!!! Hu hu…
***
Hội làng Pía mở trên cánh đồng rộng nhất, phẳng nhất, dưới chân núi Nản. Mấy pung ruộng cỏ mọc thành tấm nệm dày chờ chân người đến hội. Mai và Quýnh nhận việc trồng cây nêu. Hai cây tre bánh tẻ ráp nhau thật khéo, ngọn tre chạm mây phất phơ cái khuyên nứa, phủ tờ hồng điều mỏng tang. Quýnh đưa cho Mai một quả còn (***) tua rua sặc sỡ: Mai mình ném nhé? Em sẽ ở chỗ lày cỏ. Trưởng bản Pác thách bố em.
Tinh mơ, tiếng trống thúc đám sương bay khỏi mặt ruộng, trả chỗ cho trai làng khênh bàn ghế ra bày. Các mế chít khăn len đội mâm bánh chưng nhân cá hơi nóng phủ kín mặt bày cạnh mâm bánh khảo, bánh lá chít chuẩn bị cho phần lễ. Góc ruộng sát chân núi Nản, đám kéo co đẩy gậy đang điểm danh. Gần giữa sân là khoảnh chợ làng. Nhà nào có gì mang nấy ra chợ. Gà trống thiến, gấc chín, su su, bánh cooc mò, pẻng tải, bánh ngải, xôi hoa rau ngót rừng… Mai bày mấy tấm vải thêu tay trên miệng dậu. Mắt cô nhóng sang chỗ lày cỏ.
Ông Mỉnh ra hội sớm lắm, trước cả đám thanh niên khênh rượu. Ông ngồi choạng chân một đầu bàn, chỗ của người đấu chính. Chục can rượu loại mười lít xếp dưới chân bốc mùi men lá nồng nồng. Ông rót một chén uống thử. Khà, rượu năm nay mạnh hơn năm ngoái. Tay trưởng bản Pác khó mà bò về nhà. Cho mày chết dúi ở đây luôn.
-Em chào cao nhân.
Ông Mỉnh giật mình nhìn lên. Phùng đứng trước mặt ông từ lúc nào.
– Năm nay chắc em lại thua bác thôi.
– Đâu dám, đâu dám, tôi già rồi không còn minh mẫn như lớp trẻ. Cậu sẽ thắng tôi. Ông nói dẻo mồm nhưng bụng nghĩ: Mày sao thắng được tao, thằng nhãi.
– Trận rượu năm ngoái em nhớ đời. Năm nay mà thua chắc em không sống nổi – Trưởng bản Pác nhũn nhùn – Nhưng nhỡ em thắng bác thì sao ạ?
– Cậu muốn gì được đấy.
– Thật nhá.
– Lời hứa người Tày như tảng đá nằm giữa sông Năng.
Người dự hội ùn đến đám lày cỏ. Họ chuyền nhau cái chén hạt mít đầy sánh thứ nước cay nồng. Cái tiếng lày cỏ tài tình của ông Mỉnh bản Pía và Phùng bản Pác bay rộng gấp nghìn pung ruộng giữa hai làng. Trọng tài đội mũ nồi đen, tay cầm bó đũa thả “xòa” lên mặt bàn. Ông Mỉnh xắn tay áo, co duỗi bàn tay phải cho dẻo khớp. Phùng tươi cười chào hỏi mọi người.
– Cuộc thi lày cỏ giữa ông Hoàng Văn Mỉnh làng Pía và ông Ma Đình Phùng làng Pác bắt đầu – tiếng trọng tài dõng dạc.
– Mời bác – Phùng điệu đà chìa tay.
Ông Mỉnh nhoài người, xòe hai ngón tay, tuyên chiến: Lày cỏ, xế hồng xế. Phùng nhanh nhẹn thu người, xòe hai ngón tay: Lày cỏ, loọc khoáy loọc. A ha, thua rồi. Trọng tài đặt một chiếc đũa sang phía ông Mỉnh, đặt một chén rượu sang phía Phùng. Lại như năm ngoái thôi, ván đầu đã thua rồi – ông Mỉnh hấp háy nhìn.

 

Lày cỏ, chắt lều chắt. Lày cỏ, cẩu phái xoòng. Lày cỏ, nhất tiềm nhất. Lày cỏ, sam tiềm sam… tay hai người múa như thầy Tào bắt quyết. Ngón tay rễ cây của ông Mỉnh thu vào kín đáo, duỗi ra nhanh nhẹn, không ai đoán được ông sẽ xòe mấy ngón. Tay Phùng phất lên, hạ xuống thật nhanh như cầm dao chặt cây. Mặt Phùng tia tía vì chục chén rượu. Ông Mỉnh cũng bị tám chén phạt rồi, hai tai đỏ rựng. Năm đôi đăng ký thi ngồi chờ từ sáng. Họ biết còn phải chờ lâu nhưng không ai sốt ruột, mắt dán vào tay vào mồm hai cao thủ lày cỏ vùng Pác Nặm.
– Lày cỏ, chắt tểu chắt.
– Lày cỏ, cẩu phái xoòng.
– Lày cỏ, pát giàng pát.
– Lày cỏ, hồi mã.
Tiếng hô âm u trầm bổng. Hai người càng chơi càng dẻo, ngón tay như không có xương khớp. Mắt Phùng mở căng nhìn tay nhìn mồm ông Mỉnh. Gần nửa tiếng Phùng chưa bị uống chén rượu phạt nào. Bó đũa trên tay trọng tài gạt sang bên Phùng cả đám. Người dự hội bỏ cây nêu, bỏ gậy chơ vơ, bỏ mẹt rau quắt lá ồ đến vây kín bàn lày cỏ. Ông Mỉnh mắt đỏ vằn, đám tóc trắng loam nhoam dính bết. Phùng mắt tóe lửa mồm vẫn cười. Hai bàn tay hắn co thành hai nắm đấm. Lông mày sâu róm cụng cựa trên cái trán dài thượt.
– Bố, không uống rượu nữa. Thua hay thắng cũng không uống rượu. Chơi vui chứ không lấy chết – Mai giằng chén rượu trọng tài kề miệng ông Mỉnh.
-Mặc… tao, đàn… bà… biết…gì, cút… ra… – ông Mỉnh gạt tay con, người mềm nhũn, mồm nhệch đờ đẫn: Làyyyyy cooỏ, nhỉ…tàu…nhỉ. Làyyyy cooỏ, péttttt…buồng…pétttt.
– Ông Mỉnh thua rồi, uống rượu phạt đi. Đám đông nhảy nhót reo múa quanh Phùng. Ông Mỉnh ngật người, đổ uỵch ra đất như cây chuối bị gió quật. Kệ. Đám người cậy mồm ông đổ rượu vào. Phải nuốt hết bát rượu phạt, chết thì đổ vào quan tài. Bát rượu thiêng rót từ cái hũ chôn dưới chân miếu giữa làng. Mười tám loại lá do thầy Tào lên rừng hái lúc nửa đêm Ba mươi Tết làm men. Đúng năm giờ sáng mùng Một Tết mẻ rượu do chính tay thầy Tào đặt lên bếp nấu. Đích thân trưởng bản Pía rót bát rượu phạt người phạm lỗi. Trò chơi lày cỏ, dù chỉ vui trong đám hội, nhưng lệ làng đã ra, nhận thách đấu với người bản khác mà thua là có tội.
Quýnh cõng ông Mỉnh như ngọn cải phơi nắng về đặt trên sàn. Mai và Quýnh thay nhau lên rừng hái thuốc giải rượu. Thứ lá sao khô quấn thành sâu kèn châm huyệt chân. Thứ lá đun nước xông cho toát mồ hôi. Hốc mắt Mai trũng hoắm. Cô bỏ ăn ngồi bên bố khấn thầm: Xin thần linh cứu bố con. Mẹ con mất từ khi con mới lọt lòng, xin ngài đừng bắt nốt bố con!!!
Ông Mỉnh khỏe lại vào mùa cá chép gù trưởng thành. Ông ra đầu sàn ngắm Quýnh và Mai líu ríu chuẩn bị thu hoạch cá. Nhìn đàn cá béo mẫm lạch xạch chạy vào hủng nước góc ruộng, Quýnh ước lượng: Phải được dăm tạ. Nhiều người đăng ký mua cá nhà mình, chắc đủ tiền mua giường cưới em ạ. Mai đỏ mặt cấu Quýnh đau điếng.
Tối ấy, nhà Mai có khách. Trưởng bản Pía đặt hộp bánh, chai rượu lên bàn. Giọng tênh tênh:
-Em biết bác đã khỏe nên sang mừng. Nhân tiện nhắc lại giao kết hội làng.
-Tôi giao kết gì với cậu nhỉ?
-Lần trước em thua, bác bắt năm chỉ bạc trắng. Lần này em thắng, bác bảo em bắt gì cũng được mà.
-Vậy cậu muốn gì? Nhà tôi trâu bò không có, tiền của không có.

– Em muốn xin Mai về làm vợ. Ngoài ra em không lấy thứ gì.
***
Bà Mai bó gối nhìn bếp lửa. Khói đâu mà cay mắt thế. Tiếng hát, tiếng đàn tính bên làng Pác vọng sang. “Nàng à…a lới…mì slim mà vạ pí ơi… noọng a…no. Thả căn pây hang chiêng…tềnh lẻ kéo…a…nàng à…nàng ơi…”(****). Chà ơi, lửa rát cặp má dăn deo, bà lấy tấm khăn choàng lên đầu, gục mặt vào hai bàn tay.
Đêm đó, Mai lẻn xuống cầu thang, đi qua pung lúa chớm thiếu nữ, cá chép dựng vây chạy thành hàng trước mắt. Cô vấp ngã nằm xòa bờ ruộng, cỏ đẫm sương buốt lạnh. Cô lần tay tìm dấu chân Quýnh. Vết hõm gót chân nẻ toác chảy máu ấn bờ đất nhão hôm Quýnh đội chậu cá giống ra ruộng. Anh Quýnh ơi, sao nói lời đau lời đớn dễ thế. Hay là… Ừ thì thôi… Đã thế thì…
Mai vùng chạy xuyên làng Pác, nhắm ngọn núi xa mờ thăm thẳm.
Mười năm sau cô trở về mang theo thằng Thảo lẫm chẫm học đi. Cô buộc kỹ cánh liếp từ buồng cô nhìn sang bên ấy. Chà ơi, bà Mai bịt tai vẫn nghe tiếng trống tiễn bố mẹ Quýnh ra đồng. Tiếng trống mỗi tháng Ba xối buốt tim bà. Mảnh ruộng chân núi cắm ngàn chông nhọn. Ngày tiếng trống tiễn ông Quýnh về với đất, bà ôm gối nhìn trọn đêm trăng. Anh Quýnh ơi, mùa chép gù đến rồi…
***
Thảo và con Sim từ làng Pác về đã thấy thằng Hướng ngồi bên bà Mai. Bếp lửa hồng rực tỏa hơi ấm khắp nhà. Trước mặt bà Mai là cái dậu nứa đầy ắp quả còn, gương mặt bà thảnh thơi như cánh đồng sau gặt.
– Những quả còn này ông nội cháu làm từ khi làng mình bỏ lệ phạt rượu người thua lày cỏ. Bố cháu bảo năm nào ông nội cháu cũng làm một quả còn vào đêm trước hội làng. Trước khi về với đất, ông nói với bố cháu: Khi nào thằng Hướng lớn, bảo nó đưa chỗ còn này sang bà Mai, nói giúp ông một lời xin lỗi.
Thảo ngồi xuống nâng lên tay một quả còn. Những tua vải lụa xanh đỏ sột soạt như muốn vút bay. Bà Mai lau nước mắt nói với Hướng:
– Con ở đây cùng chú Thảo đi bắt cá ruộng, bà gói bánh chưng nhân cá chép cho mang về Hà Nội mời các bạn. Em Sim nó cũng thích món ấy đấy.
Hướng vâng rõ to, nhìn Sim gỡ cái áo chàm lất phất vai cầu thang mang ra sàn nước ngồi giặt. Má Sim mịn căng trong gió đẫm mùi cơm lam.


Truyện ngắn. Minh Hằng