Hai người cha

“Đừng con, chịu khó chạy ra ngoài chơi một lát rồi bố ra ngay mà!” Cảnh sát trưởng David Hood nói với đứa con trai Tommy của mình. Kể từ vụ ly dị của bố mẹ một tháng trước đây, đến nay Tommy mới được ở trọn bên bố cả ngày.
“Vâng ạ!”
Tommy hơi phụng phịu một chút nhưng rồi cũng chịu ra phòng khách. David nói vào điện thoại:
“Vụ ăn trộm cửa hàng kim hoàn các cậu cứ “tùy cơ ứng biến” nhé. Vụ trộm chỉ mới xảy ra mà lại không có dấu vết xe, nên chắc chắn kẻ trộm chưa chạy được xa đâu. Thế nhé!”
David trở ra ngoài phòng khách, nơi Tommy đang xem hoạt hình. Anh ngồi xuống cạnh con rồi xoa đầu Tommy. Thằng bé vẫn còn hơi hờn nên không nói gì. David mặc kệ. Công việc cảnh sát bận bịu tối ngày khiến cho những giây phút ở cạnh con như thế này vô cùng quý giá với anh.
David xem TV cùng con trai cho đến khi bụng Tommy phát ra tiếng sôi. Anh bật cười và hỏi con: “À phải rồi, tối nay con muốn ăn gì nào?”.
“Pizza!”
Tommy trả lời ngay lập tức. David rút điện thoại ra gọi cho cửa hàng pizza để đặt bánh. Chưa đầy mười phút sau đã có tiếng người đập cửa nhà anh.
“Tommy à, con ra nhận bánh nhé. Còn bố đi lấy mấy chai nước ngọt!”
David còn nán lại ở ngưỡng cửa để xem con trai xử trí với người lạ như thế nào. Điều mà anh không ngờ là một người đàn ông xông thẳng vào trong nhà rồi ôm chầm lấy Tommy. Anh ta chĩa khẩu súng vào mang tai thằng bé: “Đứng im, không thằng bé chết!”.
“Bố…ơ…i!”
David định làm theo bản năng nghề nghiệp mà nhảy về phía con, nhưng kẻ bắt cóc đã kịp chĩa súng về phía anh.
“Đứng im và quỳ xuống ngay lập tức!”
David chầm chậm làm đúng như mệnh lệnh, trong khi con mắt cảnh sát của anh quét một lượt qua đối tượng. Người này trông chỉ tầm 25, 26 tuổi, đầu tóc rối bù, quần áo thì rõ ràng lâu chưa được giặt. Cứ nhìn cách anh ta đặt tay lên cò súng thì cũng biết được đối tượng không quen với súng đạn, tức không phải là một tay tội phạm chuyên nghiệp.
David hạ giọng van vỉ: “Tôi xin anh hãy thả con trai tôi ra. Anh muốn bắt tôi làm con tin cũng được, miễn là thả thằng bé ra!”.

 

Người đàn ông cúi xuống nhìn Tommy, và bất chợt, dường như có cái gì đó ánh lên trong mắt anh ta. Tay súng bèn đặt Tommy xuống đất. Thằng bé lao tới vòng tay bố.
“Đừng có ngu ngốc mà làm gì cả!” – Tay súng vừa thở hồng hộc vừa nói. Anh ta hất khẩu súng về phía chiếc ghế tràng kỷ – “Hai bố con ngồi lên đấy. Nhanh!”
David cố gắng đặt con lên ghế làm sao để người anh che khuất thằng bé và nói: “Nghe này! Tôi không có một xu nào trong túi cả. Anh muốn lấy gì trong nhà cũng được, nhưng xin đừng làm hại con tôi!”.
Kẻ bắt cóc chẳng nói chẳng rằng mà ngồi sụp xuống một chiếc ghế bành. Anh ta thở dốc trong khi tay run run chĩa nòng súng vào hai bố con. Lựa lúc người đàn ông có vẻ như đã bình tĩnh lại, David mới lựa lời:
“Tên anh là gì?”
Người lạ mặt liếc nhìn David một lúc rồi mới cộc lốc nói: “Jake!”
“Tên tôi là David, còn đây là con trai tôi. Tên cháu là Tommy!”
“Chào Tommy!”
Tay súng bất ngờ mỉm cười ngượng nghịu với thằng bé đang trốn sau lưng bố.
“Tại sao anh lại không đóng cửa nhỉ?”
“Cái gì cơ?”
“Cái cửa!” – Viên cảnh sát chỉ tay vào cánh cửa còn mở toang – “Thế anh không định đóng cửa à?”.
“Không, không… Anh đứng lên mà đóng!”. Jake vẫy khẩu súng ra lệnh cho David.
David chầm chậm đứng dậy rồi vừa đi về phía cửa vừa nói: “Được rồi, tôi đóng cửa đây!”.
Anh chủ động không làm bất kỳ hành động cử chỉ nào có vẻ đột ngột quá.
Đúng lúc đấy David nghe thấy tiếng giày lộp cộp trên sàn hành lang. Anh còn chưa biết phải xử trí ra sao thì đã xuất hiện một sĩ quan cảnh sát trước mặt mình.
“Cảnh sát đây!”
Jake vừa chửi tục vừa đứng bật dậy nổ súng. Viên đạn chỉ sượt qua David và người cảnh sát có một chút thôi. Cả hai người nhảy dựng về phía sau rồi ngồi bệt xuống để tránh những phát súng tiếp theo.
Khi David ngước lên nhìn thì Jake đã đứng ở bậc cửa mà hét ra phía hành lang: “Tôi có con tin! Các anh không đi là tôi bắn con tin đây này!”.
Jake xốc David đứng dậy, rồi từ từ đi ngược lại phía sau trong khi chĩa súng vào trán David. Anh ta dùng chân đóng sầm cửa lại.
Tommy ôm chầm lấy bố khi anh ngồi sụp xuống chiếc ghế. David thì thầm: “Tommy, con nhớ giữ im lặng, nhớ chưa! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”. Nói thế, nhưng trong đầu anh đang hoàn toàn rối trí.
***
Ba người ngồi trong căn phòng khách không nói một lời nào mà chỉ lắng nghe tiếng còi xe cảnh sát hú ngoài cửa sổ. David tưởng tượng rằng những đồng nghiệp của mình đã bao vây cả khu chung cư này.
Riêng về phần Jake, anh ta càng lúc càng trông kiệt sức, mồ hôi chảy ròng ròng trên hai má hóp. Cái bụng anh ta bất ngờ sôi lên. David chớp lấy cơ hội: “Này, sao chúng ta không gọi đồ ăn nhỉ?”.
“Cái quỷ gì hả?”
“Thì anh đói, hai bố con chúng tôi cũng đói, mà dù gì chúng ta cũng kẹt ở đây. Tại sao anh không để tôi gọi pizza?”
Khuôn mặt Jake nhăn lại trong suy nghĩ. Cuối cùng cơn đói cũng chiến thắng sự nghi ngờ trong lòng anh ta.
Sau khi đã nói rõ đơn hàng của mình, David còn cẩn thận dặn người giao bánh phải nói gì với cảnh sát bên ngoài. Trong lòng anh tuy vậy vẫn còn canh cánh nỗi lo về một sự cố nữa. Chỉ sau khi người đưa hàng trao những hộp bánh vào tay David, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tommy và Jake, một lớn một bé, mỗi người lấy ngay cho mình một hộp bánh mà ăn lấy ăn để. Họ ăn ngon đến mức David cũng phát thèm. Trong khi anh chỉ nhai được mấy miếng đã thấy miệng bã ra. Anh đẩy hộp bánh pizza cuối cùng về phía Jake. Tuy vậy, anh ta còn không hề mở hộp bánh ra mà lại để nó sau lưng mình, dựa vào cái ghế.
“Cám ơn! Ba ngày nay tớ không có gì ăn rồi!”
“Ba ngày? Vậy làm sao mà anh sống nổi được?”
“Không sống cũng phải sống. Tớ không sống thì thằng con nó biết trông vào ai?”
Dường như David đã chợt hiểu ra một điều gì đó. Anh chỉ tay về hộp bánh sau lưng Jake: “Thế anh để lại hộp bánh kia cho con trai?”.
“Ừ! Lâu lắm rồi thằng bé chưa được ăn pizza!”
“Vậy bây giờ anh để cháu ở đâu? Bố con anh sống ở đâu?”
“Nay đây mai đó. Thằng bé nó tự biết tìm chỗ ngủ. Nếu không phải nhà chờ xe buýt thì cũng là ghế đá công viên!”
David hít một hơi thật dài. Kinh nghiệm cho anh biết rằng, mình sắp đến những câu hỏi khó nhất có thể đặt ra trước một tên tội phạm: “Này, Jake, anh có nghĩ là mình sẽ thoát được không?”.
“Tại sao không được cơ chứ. Tội phạm trên TV còn thoát được cả những vụ vây bắt có hàng trăm cảnh sát cơ mà!”
“Được rồi, vậy anh có kế hoạch gì không?”
Jake vỗ vào túi quần: “Kế hoạch thì ở trong túi trái, còn túi phải thì đây!” – Anh ta lôi một vài sợi dây chuyền vàng từ trong túi ra – “Từng này bán lấy tiền chắc là đủ để bố con tớ về quê và mua một mảnh đất gì đấy. Rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả, thằng bé sẽ đi học trở lại…”.

 

Khuôn mặt anh ta khi đó trông chẳng khác gì đứa trẻ nhận được kẹo cả. Jake bỗng sực nhớ ra: “À nói mới nhớ. Anh quay số cho cảnh sát rồi nói đúng những thứ gì ghi trên giấy này!”.
Jake rút ra từ trong túi trái một mảnh giấy nhàu nát đưa cho David. Ghi trên giấy là yêu cầu của kẻ bắt cóc với nội dung: cảnh sát sẽ để lại một chiếc xe đổ đầy bình xăng trước cửa khu chung cư rồi tránh ra. Chừng nào lên xe rồi anh ta mới thả con tin.
“Cái này là do con anh viết phải không?”
“Ừ, chứ tớ thì có biết đọc biết viết gì đâu!”
***
Mười phút sau khi David gọi điện cho cảnh sát, anh nhận được phản hồi: Cảnh sát sẽ làm đúng với yêu cầu của Jake. Suýt nữa kẻ bắt cóc nhảy cẫng lên vì sướng. Anh ta đứng dậy rồi bảo hai bố con David đi cùng mình xuống sân chung cư.
“Mà này, để thằng bé ở lại, một mình bố nó đi cũng được!”
Jake bất ngờ nói sau khi ngắm nhìn kỹ Tommy từ đầu đến chân.
Phải khó lắm David mới gỡ được con khỏi chân mình. Anh cùng với Jake đi thang bộ xuống dưới sảnh chung cư, rồi ra ngoài. Tuy không nhìn thấy ai trong tầm mắt cả, nhưng linh tính mách bảo David rằng các đồng đội của anh đang đứng núp sau bụi rậm.
Jake vội vàng mở tung cửa xe ra. Vậy nhưng trước khi nhảy lên xe, anh ta còn quay lại nói với David: “Tôi xin lỗi… vì tối nay!”.
Jake giơ khẩu súng lên, nhưng rồi như chợt nhớ ra thứ mình đang cầm, anh ta lúng túng chuyển sang giơ tay trái. David nhìn chăm chăm vào bàn tay đang chìa ra.
Cuối cùng David cũng chìa tay ra bắt lại…và vật ngã Jake xuống đất. Theo đúng ngón võ của cảnh sát, anh ép đầu gối vào cổ tay Jake, buộc hắn phải thả khẩu súng. Những đồng nghiệp của David cũng nhất lệnh lao ra từ bụi rậm để trấn áp đối tượng.
Sau khi nhìn cảnh sát áp giải Jake đi, David nói với một người cấp dưới:
“Cậu hãy chở tôi đến nhà chờ xe buýt gần đây nhất!”
“Để làm gì vậy sếp?”
“Để tìm một đứa bé! Chúng ta đã bắt bố nó. Tìm được thằng bé là điều ít ỏi mà chúng ta có thể làm được… Không, đó là điều tôi nhất định phải làm. Vì tôi cũng là một người cha!”.

———————
* Trước khi chuyển sang Mỹ sống bằng nghề viết văn, Brian Evankovich là một nhà báo điều tra tự do ở Áo. Độc giả Mỹ ưa thích các tác phẩm của Brian Evankovich vì tính chân thật. Ông đã thành công khi đưa những điều góp nhặt được trong công việc phóng viên điều tra vào tác phẩm của mình để tạo ra những nhân vật, những câu chuyện rất đời thường mà không kém phần sâu sắc.

 

Truyện ngắn. Brian Evankovich* (Áo)
Dịch giả: Lê Công Vũ