Thơ số 10

Dương Thắng

Dòng sông ngược chiều

Những chiếc thuyền mang biển số
Trên dòng sông phố thức sáng nay
Sau một đêm ướt đầm hàng cây
Đang chật chội gạt cần nhòe nước

Đôi mắt nhân gian căng thẳng
Chiếc bánh xe thú tội
Đã quay nhanh những vòng không có đời sông
Một manh áo ni lông
Chìm trong giá lạnh

Nhích từng nổi chìm
Đôi khi một ngày chỉ chờ sông cạn
Sóng dạt vỉa hè
Không có điều bất ngờ xảy ra
Như cơn mưa đêm qua khóc ròng mắt phố

Phía cuối đường có một biển báo
Những con thuyền đã đi cố
Dòng sông ngược chiều.

ORDER

Em cuốn mùa đông vào trong chăn ấm
Chiếc smartphone say ngủ lưng chừng
Gói đôi mắt cuộn tròn
Và làn hơi hít hà buổi tối
Chúng ta ít khi vội vàng
Kéo thời gian ở lại trong phòng
Chiếc phòng chật chội cơn mưa

Ngọn gió order những giấc ngủ trưa
Gửi cho em những mùa khép cửa
Cứ thế ánh nắng chưa từng giấu mặt
Núp mình sau tán lá ban công
Em của ngày dài
Công nghệ 4.0
Vẫn miệt mài không cài nút thắt

Chiều qua nhanh những áng mây chân thật
Tối thầm thì tiếng dế không kí tự rỗng đêm
Messenger vẫn đèn xanh
Ta order cho nhau những tiếng thở dài trong thinh lặng

Nguyễn Đức Hạnh

Trong mưa vẫn gọi mưa

Trời ném mưa vào người
Người ném mơ vào gió
Mưa làm cây buồn hay hớn hở
Mơ làm người vui hay khổ

Không thể chọn được cơn mưa mình thích
Không thể cứ chọn là đúng người bạn mơ ước
Loài người không biết mình luôn chơi xổ số
Nào biết đúng sai
Nhận ra đời có rủi may đã hết trăm năm rồi

Gọi mưa chỉ có sấm trả lời
Gọi em chỉ có giông lên tiếng
Nhà dột như đời dột
Hứng từng giọt hi vọng đang rơi

Em hay mưa bay qua bầu trời
Váy dệt bằng mưa đẹp mong manh quá
Có hồ nước khô đợi vỡ bao đất đá
Mong có một ngày róc rách buồn vui.

Chuông gió

Trẻ treo mười chuông gió
Hi vọng lung linh
Ước mơ ngân trăm tiếng nghĩa tình

Rồi chỉ treo hai chuông gió
Tiếng đục tiếng trong
Một sâu thẳm buồn một vút cao thương nhớ

Già treo một chuông gió
Bao âm thầm nén chặt cõi vô thanh

Giờ không treo chuông nữa
Tự ngân
Tri âm va vào nhau cùng khẽ hát thầm.

Phùng Thị Hương Ly

Hoa chuối đỏ

Rời xa núi đồi
Hoa về nép trong bình gốm
Phòng khách bao nhiêu búp hoa bấy nhiêu dáng đứng
Dòng nhựa khẽ âm thầm lên sắc đỏ

Hoa vừa một chiếc khum tay đứa trẻ
Hé nở bằng ngôn ngữ lặng im
Người họa sĩ phác lên toan đốm lửa
Màu hoa tràn ra ô cửa

Những bông hoa rời xa nguồn cội
Vẫn kiêu hãnh như đứng giữa núi rừng
Nơi khe suối ầm ào ngang dọc
Trút hết mình hoa đỏ rưng rưng

Những bông hoa chuối về đây thay thế
Cho mùa hoa trước đã tàn
Nhưng không có loài hoa nào có thể thay thế
loài hoa chuối đỏ bốn mùa cháy miên man.

Lê Vi Thủy

Ô cửa

Lòng vòng phố
Những con dốc nhỏ vắt vẻo trên lưng đồi ngược gió
Chạm đôi mắt
Với muôn ngàn khối hình vuông vức
Xếp chồng ô cửa nhỏ
Rubic

Đưa tay chạm
Từng ô cửa nhỏ mở ra
Từng số phận
Mâm cơm tung tóe đất
Tiếng chửi bới chua chát
Những khuôn mặt giấu bên vách cửa
Khóe mắt đỏ

Cơn bão tràn qua
Với bàn tay đóng sập ô cửa
Tiếng khóc – tiếng cười
Đâm vào nhau sắc nhọn
Những tờ tiền xanh nhét đầy ngực áo
Con chuột cười trong bóng tối
Gặm nhấm tay lạnh cuộc đời

Ô cửa đánh vào ô cửa
Loảng xoảng vỡ
Những đứa trẻ ngơ ngác
Co ro trong góc nhà
Tiếng gào thét sỉ vả nhau
Đôi tay yêu thương bỗng dưng lạnh lùng

Nhấp ô cửa trong trăm ngàn ô cửa
Lại một ô cửa mở ra
Với muôn hình cảm xúc.

Phạm Thị Kim Khánh

Tưởng tượng

Chàng ca-rô quần bó
Cưỡi trên con ngựa tơ
Lên núi

Nàng váy sại, áo khóm lùm lùm bầu ngực
Khăn thùa phơ phất
Mắt ướt, cười má lúm
Trên dốc
Đang vẫy

Ngựa tơ không biết mỏi
Hướng dốc
Cứ thế phất

… Chàng và nàng cười
Ngất ngư
Mệt nhoài
Oải ra
Thả người
Trên đá…

Xung quanh
Mùa đang dậy thì.

Phan Thức

Giăng

Sương giăng nhuộm trắng trời xa
Mưa giăng nước đổ nhạt nhòa cỏ xanh

Đá giăng nên lũy nên thành
Đê giăng sông uốn lượn quanh đôi bờ

Đêm giăng ươm chín ước mơ
Tình giăng mang nỗi dại khờ cho nhau

Lưới giăng biết nước nông sâu
Biển giăng sóng vỗ bạc đầu mà thương

Gió giăng rối sợi tơ vương
Lời giăng… kín mọi nẻo đường sang nhau.

Nguyễn Ba

Điều quan trọng

Rồi có lúc cỏ xanh
không còn quan trọng nữa
xanh hay vàng
chẳng vò rối được gió thu
rồi có lúc trời xanh
cũng chẳng còn quan trọng
ta chẳng còn quan trọng
nắng hay mưa

ta để lại đêm cho buồn nhớ
cho cô đơn, khao khát, giận hờn
để lại ngày cho mồ hôi, bão tố
cho những nụ cười tráng lên những héo hon

những bài ca trên môi hồng em hát
những vần thơ trong đáy ngực bạn ngâm
tiếng sấm gọi tháng ba về
long lanh lá ướt
lũ rô đồng mắc kẹt rãnh đầu sân
tiếng gà gáy cũng chẳng còn quan trọng
dưới lớp cỏ mềm
lòng đất vắng bình minh

vài triết thuyết ngây ngô, ngờ nghệch
đống văn bằng đường mật, hở hang
tấm hộ chiếu thiên đường
cũng chả còn quan trọng
những bóng tượng đài cùng tiếng vỗ tay vang
để lại đó
dưới chân nàng Hạnh Phúc
bình thản đi
vào ngọn lửa vĩnh hằng

ừ lúc ấy
thì còn chi quan trọng
trời có thể xanh
trăng có thể vẫn vàng
chỉ duy nhất một điều
anh còn muốn biết
đến bao giờ
em thôi miết tay anh…

Ngô Đức Hành

Em ơi, về ăn cơm gạo mới

Em ơi
về quê anh ăn cơm gạo mới
(bưng bát cơm lên vừa ăn vừa thổi
mẹ dặn hoài khéo nghẹn đấy con)

Giáp hạt vừa xong
thương bọn trẻ da xanh theo ngày đói
bát cơm đầu mùa
bận rộn nhà nông…

Anh chỉ cho em
mưng tre này bàn tay cha đan, mâm gỗ kia tổ tiên để lại
nơi này cha ngồi nơi kia mẹ với
cánh tay trần còn dính bùn non

Người xưa không còn
hiển linh hương thơm vụ mới
nghề làm nông lưng áo sờn sớm tối
mồ hôi quê mùa thơm ngát đồng quê

Em ơi
nắng mưa
không để dành cho người trên phố
quê anh miền Trung đất gan gà cong vênh lá lúa
sấm chớp đùng đùng quang gánh bật đòn triêng

Tháng năm này quê anh
con tép con tôm nhảy cầu vồng hát múa
cánh cò bay sớm chiều lần lữa
nụ hôn đầu đôi lứa chớm tuổi say

Về ăn cơm không em
bát cơm đơm tay phải
anh gắp em nụ cười bằng bàn tay bên trái
nơi trái tim gõ trống vào mùa

Em đã về chưa
anh vừa xới vun đầy thêm hò hẹn
mẹ dặn anh con gái nhà lành ứ ừ sang chảnh
biết đợi chờ lúa cúi mãi ngàn sau.