Trang thơ

88

Bách Mỵ

Những đứa trẻ
mà tôi đã từng là

Tôi giữ nhiều bức tranh của rừng
Cơn mưa rúc dưới da, nắng luồn qua tóc rối
Cơn gió chạy theo tiếng chim kêu
Mùi hăng nồng cây lá mục
Những khoảng khắc con người
săn được chính mình trong tĩnh lặng
Tất cả là ở đây một hơi thở dài
Tôi hít vào một tiếng suối chảy và thở ra đàn cá nhỏ
Hít vào một ánh nắng ban mai,
thở ra những cành lá non vẫy gió
Hít vào một tiếng chim chiều, thở ra dáng mẹ
Tôi hít mình đầy nhớ thương cây cỏ
Và thở ra thành đất cát quê nhà

Những đứa trẻ tôi đã từng là
Đang đi dưới buổi chiều vàng mùa xuân
Giờ này có thể trời đang mưa
Tất thảy đã không biết rằng bao nhiêu bước chân
quẩn quanh xóm làng của mình lúc này là bấy nhiêu
con đường quay về những ngày xa quê nắng xế.
Những đứa trẻ chân trần, tóc thơm mùi khói bếp
Mỗi chạng vạng đồ thêm một nét buồn lên khuôn mặt
Tiếng dầm khua không có giọng hát của mẹ mình
Những đứa trẻ tôi đã từng là

Tôi còn giữ lại nhiều bức tranh của rừng
Bức tranh mọc rễ ra ngoài tuổi tác
Tóc xanh màu hi vọng.

Việt Phương

Tây Bắc mùa xuân

Ai cúi mặt để nước sông ngăn ngắt
Hoa chuối tàn binh đốt đuốc ngẩng đầu
Người tự giấu mình kĩ như mồi lửa
Gặp, mới nhen lên những cái gật đầu.

Lời hứa sợ chim muông nhặt được
Cất vào đất nâu tự sinh rễ, sinh chùm
Cái lạnh thức, cả miền Tây Bắc ngủ
Hoa mận, hoa đào về trong chiêm bao.

Gió đoản kiếm, cỏ rùng mình cỏ rạp
Thác trắng tung bờm, nơm nớp cả miền lau
Đỉnh núi của then, ngàn dâu xanh của noọng
Câu khắp dệt chăn, phà thấy nhớ phải tìm nhau.

Ai mài dao, mủi lòng đá núi
Cứ phát lối về cho xuân sớm chiềng ta,
Người ấy đợi, cây lim giữ đất
Người ấy mong, cây nghiến được dựng nhà.

Ai ngồi lại đêm nay cùng Tây Bắc
Để sớm mai ám khói bếp trong lòng
Người thật như gai, lời mời không có nọc
Có ngược về Tây Bắc với tôi không?

 

Doãn Long

Con trai làng Tày

Nước mắt họ lặn vào trong
Yêu cha, kính mẹ không bao giờ nói ra cửa miệng
Lặng lẽ lên rẫy làm nương
Gió mạnh đến đâu vẫn lên theo hướng gió
Họ không bao giờ thay lòng, đổi dạ.

Thương vợ, nhớ con không biết mua đồ chơi
và tặng quà ngày sinh nhật
Mặc quần cộc vào bếp nấu ăn
Bưng mâm ra không nói lời hoa mỹ
Nhấc chén lên uống cạn
như uống mạch nước đầu nguồn
Khi say thường hay ít nói
Mặt đỏ như bếp lửa đượm than.

Con trai làng Tày
Giã liền tay được ba cối bánh dày
Trèo một mạch lên đến ngọn bẩy cây cau
Vẫn lên rừng lấy được củi về nấu rượu.

Làm trai làng Tày
Họ biết giữ nước mắt vào trong
Và để trái tim ra ngoài
Nhóm lửa.

 

Huỳnh Minh Tâm

Tưởng niệm tháng Năm

tôi phải yêu thế nào đây
những hàng cây khô cháy
nung dưới những đợt nắng nóng trên 40 độ C

và ban đêm dưới những vòm sao nhấp nháy
tôi đi mãi vào quá khứ
cũng vào tháng Năm
nhớ bím tóc của em
treo trên những giấc mơ
không nắm bắt được

và trên đôi vai tôi bất ngờ
những chùm bằng lăng tím phủ đầy
như đôi bàn tay của người
âu yếm khung cửa đóng kín

để tôi quên đi chiếc chảo rán
không phải loài ve rền rĩ than van
mà chúng ca hát bất tận
về hoa muồng hoàng yến vàng như áo nàng
đã lót chiếc đầu tôi
mái tóc lòa xòa trên ngực

tôi đã nằm nơi cái chết
của những chiếc lá
để hiểu về thời gian.

 


Mai Văn Thủy

Mất mùa

Năm nay bão đổ đồng chiêm
Mẹ trông ngấn nước bên thềm đắn đo
Con ngồi cắn chắt chẳng no
Bão tan để lại nỗi lo mất mùa.

Cũng đành sung chát khế chua
Đợi ngày cơm mới lên chùa tạ ơn
Nào đâu bông lúa dập dờn
Chìm sâu mấy tấc tủi hờn nứt nanh.

Xé mòn lá nón mong manh
Mẹ che đỉa cắn mà thành nón mê
Liềm cong khua động tứ bề
Thuyền nan buộc bụng lúa về vẫn vơi.

Đồng không ngửa mặt kêu trời
Đáp lời chỉ thấy bời bời gió mưa
Cậy nhờ lồng vực lưa thưa
Vỗ về giấc mộng đi bừa ruộng sâu.

 

Hoàng Anh Tuấn

Dầu gió

Mỗi khi trời trở rét
Bà thường xức ít dầu
Ôi mùi hương nồng ấm
Tỏa một vùng áo nâu

Dầu loang đầy ngọn gió
Gió chở bay khắp nhà
Nối bao mùa sắp tới
Với những ngày đã xa

Đêm đông chăn bông mỏng
Bấc luồn qua vách gầy
Thơm vỗ về giấc ngủ
Trôi bồng bềnh như mây

Sớm mai cháu đi học
Dầm mưa bị cảm hàn
Bà xoa dầu đánh gió
Bảo sáng rồi sẽ tan

Nắng quái làm bà ốm
Cơn ho chạy quanh giường
Cháu bôi dầu ngón trỏ
Day vào bên thái dương

Câu chuyện xưa bà kể
Mùi vất vả ruộng đồng
Lời ru nào bà hát
Hương nhọc nhằn bão giông

Bà nghìn tay nghìn mắt
Cưỡi khổng tước lên trời
Căn buồng không dầu gió
Khô lá trầu trong cơi…

Trần Thu Hà

Tự quay

Một thời
Tôi dị ứng với tiếng mèo kêu,
nhưng nay kêu quá nhiều
Bão hòa
Và tiếng Chẫu Chuộc đêm mưa rầu rĩ
Bão hòa
Rồi tiếng khóc – cười – lãi – lỗ
Bão hòa.

Tôi đã tự quay
Tròn
Trái
Phải
Tập cho mình thói quen không chóng mặt

Tôi đã quay mười vòng, hai mươi vòng…
Vẫn đứng vững sau lần quay cuối
Vì hóng hớt tiêu hoang, tự mình thành con rối

Đến lượt
Giọt nước mắt
Tự quay…

 

Khang Quốc Ngọc

Cha tôi dạy nghề hàng đáy

Đi chạng vạng, về rạng đông
Cha thả mơ ước xuống dòng sông sâu
Ngọn đèn chấp chới đêm thâu
Lớn ròng bì bõm cơ cầu bên cha…

Lấy cái gần, nuôi cái xa
Buồn vui hàng đáy nhập nhòa đêm đen
Phập phồng dòng nước lạ quen
Chập chờn giấc ngủ ngoi lên giữa dòng

Những khi sóng lặng nước êm
Thì mê mẩn lưới thì lim dim đèn
Những khi vần vũ mây đen
Là bươn bả tối là nghèn nghẹn khuya

Dầm mình như cọc đáy kia
Bàn tay cha cột cộng chia cuộc đời…
Lênh đênh ở chốn không người
Cả đời cha ướt cho đời con khô

Chiều nay con sóng lô xô
Cứ ầm ào gió thổi xơ nóc chòi
Ngoài kia hàng đáy thức rồi
Cột đèn chao lắc nhắc đòi gọi cha…

 

Trần Vạn

Tiếng gù

Không gian lặng
Chim gù níu tiếng vạc đêm
Gọi quạt cây làm gió nồm nam không mỏi
Giỡn đàn cò vít cong ngọn tre
Lao xao xanh hạ

Cha nghỉ đường cày đổ tròn bóng nắng
Lối quen dậy ngái hương bùn
Không quên trong tay cào cào châu chấu
Xanh đỏ tuổi thơ
lớn lên cùng tiếng chim gù

Cúc cù cu…cu cu!
Đồng vàng vọng va vách núi
Tuổi mười tám đôi mươi
Ba lô căng xanh ước mơ
Chuyện hương bưởi hoa hồi sẻ chia bỡ ngỡ
Rồi quen
Võng gối trăng non ôm khúc quân hành

Đêm vào trận
Những viên đạn đỏ lòng đối địch
Cái chết nhẹ cánh hoa rơi
Nhụy thơm ở lại
Đã bao lần lệ nén vào trong
Đường truy kích
Bạn nằm
Dưới lá rừng đắp vội

Trở đêm
Tiếng mày tao cuồn cuộn
Cuốn theo tiếng chim gù
Khảm khắc tìm nhau.