Bồ câu và Vịt bầu

Anh chị Bồ câu tây ở trên cái nhà xinh xắn trên tầng cao ngôi biệt thự lộng lẫy. Còn đàn Vịt bầu thì lại ở một cái lán thấp tè lợp tôn, lá phủ đầy. Sáng sáng, Bồ câu ra ngoài cửa nhìn xuống xem đàn Vịt ra sân rồi ùa ra ao tắm. Anh bảo chị:
– Em thấy không? Vịt thật hôi hám, bẩn thỉu, chỉ được mỗi trò bơi lội ngụp lặn. Nhưng biết bơi thì có gì là ghê gớm. Như vợ chồng ta chỉ có ăn sạch ở sạch bay lượn trên không mênh mông trời mây. Bơi lặn là cái quái gì.
Bồ câu chị há mỏ cười, mắt lúng liếng đồng tình.
Từ đó, đi chơi về, Bồ câu đều cố ý trêu đùa vỗ cánh sà xuống dọa Vịt, có lúc còn thả cả quả thối xuống ao. Vịt rất bực mình nhưng không làm gì được.
Sáng đó, Bồ câu đi bay lượn xa. Bồ câu non đã đủ lông cánh bò ra cửa, hẫng chân, nó lao xuống và vẫy đôi cánh non nớt theo bản năng. Một cơn gió to thổi qua khiến nó bị rơi xuống ao. Nó chỉ kịp kêu:
– Cứu! Cứu!

Đàn Vịt giật mình thấy có vật gì rơi xuống. Vịt đầu đàn trấn tĩnh nhìn nhận biết là Bồ câu non. Nó đang chấp chới giẫy đạp trên mặt nước, đôi mắt sợ hãi. Vịt bơi lại thì có tiếng chị Vịt xám:
– Nó là con của Bồ câu kiêu ngạo, khinh người, chuyên phỉ báng ta, cứu làm gì. Vịt đầu đàn bơi lại dùng mỏ cặp nó rồi ghé cánh nâng nó lên trên lưng cõng vào bờ. Vịt thổi hơi ấm cứu nó rồi lấy lá cau mới khô đắp cho nó.
Vợ chồng Bồ câu về không thấy con vội đi tìm. Bay xuống sân hỏi, anh Vàng chỉ ra phía ao. Bồ câu nghĩ, chắc con mình đã chết đuối. Hàng ngày mình cư xử như vậy chắc gì họ đã cứu. Vừa lúc đó vịt đầu đàn giơ mỏ lên bảo:
– Cháu nó ở trên bờ kia kìa.
Bồ câu bay đến thấy con mình khỏe mạnh lại có lá ủ ấm. Bồ câu con mách:
– Con mải ngắm cảnh, rơi xuống, bác Vịt cứu con. Bố cảm ơn bác ấy đi.
Vợ chồng Bồ câu xấu hổ, sáng hôm sau đi xuống sân cúi đầu chào cảm ơn. Từ đó người ta thấy thi thoảng Bồ câu cũng xuống sân la cà cùng ăn với Vịt, Gà và không bao giờ trêu chọc Vịt nữa.
Lời bàn: Sống ở đời thì nên biết tôn trọng lẫn nhau. Có khi chính những người bị coi là yếu thế, yếu đuối hay bị mỉa mai châm chọc lại chính là người sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn.

Tú Xuân