Nhà bếp

VNTN – Ruth yêu bột mì. Mẹ yêu nhà bếp. Còn tôi thì yêu Ruth và mẹ. Tôi lớn lên nơi cái bàn ăn lớn, nhìn Ruth rây bột và nhào nhiều loại bột nhão với nhau. Tôi học đi bằng cách bám theo váy mẹ trong khi bà xắt hành, luộc khoai tây, và thái thịt.
Mẹ tôi, một phụ nữ vui vẻ và đẹp, luôn hát trong nhà bếp, thường là những bài ca cũ của Frank Sinatra: Hãy đưa em bay đến vầng trăng. Cho em đùa cùng những vì sao…
Ở trong lòng của Ruth, tôi được nâng niu trên tấm xà rông lốm đốm dầu luôn có mùi gia vị của chị. Ở trong lòng của mẹ, tôi chợp mắt trên tấm váy ủi mượt của bà. Thỉnh thoảng, khi tôi ướt mình, mẹ giật mình thảng thốt khi thấy váy bà thấm ướt và có mùi nước tiểu. Nhưng mẹ có cách đặc biệt của bà để xử lý những sự kiện như vậy và không bao giờ làm tôi có cảm giác tội lỗi vì những gì tôi đã làm. “Nó là một cô bé thông minh”, bà nói. “Cứ nhìn những hòn đảo nhỏ nó làm ra thì biết!”.

 

Dĩ nhiên chính là Ruth đảm trách công việc giặt giũ những hòn đảo sáng tạo của tôi bày ra trên chiếu, trên váy mẹ, trên xà rông của Ruth và thậm chí trên thảm. Nhiều năm sau, khi nói về thời thơ ấu của tôi, Ruth nói bằng thổ ngữ Ambonese khôi hài không kém gì mẹ: “Khi em là một cô bé, em bậy ra một hòn đảo có hình đúng y đảo Java!”.
Chắc là chỉ có tưởng tượng của Ruth mới nghĩ nước tiểu của tôi lấm ra hình đảo Java. Tôi thực sự nghi ngờ Ruth biết đảo Java hình thù như thế nào. Nhưng nếu sự tưởng tượng của chị làm chúng tôi cười, chẳng có lý do gì để phản đối.
Ruth, trong thực tế, có một dạng ám ảnh với đảo Java bắt đầu từ những câu chuyện chị nghe hồi còn con gái từ những bà già trong làng – những bà có chồng từng phục vụ trong quân đội hoàng gia Ấn – Hà Lan, họ là những người trong thập niên 1940, suốt cuộc chiến tranh giành độc lập, đã theo chồng từ thành phố lớn này đến thành phố khác ở Java. Hồi trước, Ruth bảo tôi, chị đã từng mơ thấy đi trên một chuyến tàu hỏa ở Java.
Tôi hỏi, “Vậy tại sao khi chị rời Ambon lại không đến Java?”.
Trong gian nhà bếp rộng rãi của chúng tôi, Ruth nhớ lại các lý do: “Chị luôn luôn bị say sóng và chuyến đi đến Java mất một thời gian dài, chị quyết định tốt hơn là đi với cậu chị đến Makassar, chỗ đó gần hơn nhiều”.
Tôi lớn hơn rồi cuối cùng đến tuổi có thể giúp nhào bột, xắt hành, lột vỏ khoai, và giúp mẹ thực hiện các đơn đặt hàng bà nhận với nhiều loại bánh và món ăn. Tôi tốn nhiều thời gian cùng Ruth rây bột, rồi cũng trở nên yêu bột. Tôi hình dung bột chảy từ cái rây thành tuyết rơi xuống một nơi nào khác của thế giới – như tôi đã thấy trong những quyển sách hình và trên truyền hình.
“Nè Ruth, bột này giống như tuyết”.
“Tuyết” là gì, cô bé? Chị không biết”.
“Chị biết không, Ruth, đó là chất màu trắng xốp giống như kem cạo râu có nhiều ở nước ngoài”.
Rõ ràng là vẫn không hiểu, chị hỏi tôi, “Có tuyết ở Java không?”.
Tuyết ở Java? Tôi cười to. Trong tưởng tượng của Ruth, tôi nghĩ, chắc Java là nơi xa nhất thế giới ở đó cái gì cũng có. Người giúp việc trung thành này lớn lên bên bờ biển thị xã Ambon, đã ở cùng gia đình tôi một thời gian dài. Những suy nghĩ của chị, cuộc sống của chị, thậm chí các hành vi của chị đều đơn giản. Tất cả những gì chị yêu là bột, khi nó bay trong không khí lúc chuyển từ cái rây sang tô, chắc là nhắc chị nhớ về cát trắng nơi quê chị – cát đó, nhiều năm sau, đã thấm máu của sự báo thù của phe nhóm, tạo nên một mùi khó chịu thoang thoảng khắp hòn đảo đầy dừa.
Ruth đã đi với cậu của chị đến Makassar, đã tìm được một dịch vụ đơn giản: trở thành người chăm sóc tôi. Mẹ tôi gặp Ruth ở nhà hộ sinh là nơi tôi sinh ra và là nơi bà đang làm ở bộ phận cấp dưỡng và nhà bếp của bệnh viện. Mẹ tôi đề nghị với chị công việc chăm sóc tôi, chị đã chấp nhận. Và rồi, sau khi tôi hết xài tã và biết đi, chị quyết định không xa rời tôi, mà mẹ cũng không muốn như vậy sau chấn động hôn nhân làm rung chuyển gia đình tôi.
Cuối thập niên 1990 thì tình trạng náo động bùng nổ ở Ambon, cả hai lực lượng dân quân Công giáo và Hồi giáo gieo rắc chết chóc và tàn phá, Ruth, người trong nhiều năm vẫn rây bột trong nhà bếp của chúng tôi, mắt ngấn lệ rủa những hình ảnh ghê tởm và đáng ghét về hòn đảo xuất hiện trên truyền hình. “Tại sao họ lại giết nhau chứ? Tại sao?”.
Vừa buồn vừa giận, Ruth nện bột làm bánh mì và bánh rán xuống bàn mạnh hết mức. Ngày tháng trôi qua và sự tàn phá ở Ambon leo thang, những ổ bánh mì Ruth làm trở nên mềm và dẻo hơn.
“Cháu đang trở thành chuyên gia làm bánh mì cao su đấy”, mẹ nói, diễn tả bằng thuật ngữ đơn giản về phản ứng của Ruth với nỗi buồn giận của chị.
Bột bánh mì và bánh rán Ruth sản xuất trong nhà bếp trong khi xem những cảnh tàn phá ghê gớm ở Ambon trở nên thứ bột mềm dẻo nhất chị đã từng sản xuất… Nhưng đừng hỏi về mùi vị của nó! Trên chiếc lưỡi tưởng tượng của tôi, bánh dâu mà Ruth làm có vị khó chịu của máu làm dạ dày tôi nhộn nhạo.
***
Nhà bếp của chúng tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Đơn đặt hàng gia tăng mỗi ngày, phần lớn là từ các cơ quan nhà nước. Có vẻ như các cơ quan nhà nước không còn tổ chức những cuộc họp không có ăn uống bằng tiền chính phủ. Rất nhiều cán bộ đến thương lượng về dịch vụ cung cấp với mẹ tôi.
Các cán bộ trả giá, nhìn nhau, rồi tằng hắng. Thỉnh thoảng họ giả bộ bận bấm phím máy tính, cộng các con số như là con nít làm toán, sau đó họ nói, “Tôi thành thật xin lỗi, bà Andis ạ, nhưng ngân quỹ cho cuộc họp của chúng tôi chỉ có năm triệu rupi. Bà có giảm giá được không?”. Hay là: “Bà Andis nghĩ sao, nếu chúng tôi trả trước ba tháng thì hóa đơn tháng này được tính vào khoản tiền của hai tháng kế tiếp? Sẽ trả trước cho bà một chút…”.
Mẹ luôn cười hiền lành trong khi bàn bạc về những yêu cầu của khách. Thậm chí bà vẫn giữ được điềm tĩnh khi một cán bộ nhà nước đến gặp bà, và sau khi hắng giọng rõ to, đưa cho bà một tờ biên nhận khống: “Xin lỗi, bà Andis, bà không phiền khi điền vào biên nhận chứ? Chỉ cần ký tên là được. Về phần những cuộc họp của chúng tôi, chúng tôi bảo đảm sẽ đặt hàng tất cả mọi thứ nơi bà”.
Nhìn qua cửa nhà bếp khi người đàn ông đi về, Ruth lắc đầu càu nhàu: “Cán bộ nhà nước đấy! Điều duy nhất họ muốn là một khoản khấu trừ”.
***
Ruth, mẹ và tôi chìm trong công việc nơi nhà bếp thân yêu của chúng tôi. Mỗi ngày là một thực đơn mới. Hàng ngày, bột, rau củ, và thịt lấp đầy cuộc sống chúng tôi. Nhưng về sau, một chuyện lạ xảy ra. Tại sao mắt mẹ chảy nước khi bà thái hẹ? Bà đang khóc sao? Sao bà nhồi bột nhão mạnh đến mức làm cái bàn rung lên? Bà đang giận sao? Tại sao bà khóc? Bà giận vì ai?
Cơn giận của mẹ lan trong nhà bếp, làm toàn bộ chỗ này rung lên. Tôi nghĩ gạch men nền dám nứt dưới cơn giận của bà lắm. Tiếng xoong, nồi, chảo chạm nhau làm nhức tai tôi.
Công việc của mẹ phát triển, nhà bếp của chúng tôi càng bận rộn. Vậy tại sao bà lại có tâm trạng bực bội đó? Tiếng dụng cụ nhà bếp va chạm nhau ồn ĩ hơn bình thường. Cả Ruth và tôi cảm thấy dấu hiệu cảnh báo.
Có sự căng thẳng trong nhà bếp nhưng Ruth và tôi không nói ra. Đã có quá nhiều việc để làm: rây bột, đun bơ, những thanh sôcôla được mài mịn, gà để chiên, ớt đỏ để xay. Trong khi đó, những người cán bộ nhà nước mặc đồng phục cứ đến nhà tôi, mang theo những tấm hóa đơn khống, yêu cầu các khoản khấu trừ, đặt hàng, đưa thêm nhiều tờ hóa đơn trắng nữa, đặt thêm hàng nữa, và cứ thế, không ngừng, cứ như một bánh xe nước.
Ruth và tôi đã ghi tất cả các đơn đặt hàng và rồi đi làm công việc của chúng tôi, thì thầm thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ, vì lý do nào đó, Ruth đã hết sáng kiến, hết tinh thần và hết tự nhiên.
Chị Ruth da ngăm ngăm của tôi với những đặc điểm của chị, người đã chăm sóc tôi từ bé, đã chọn cách vùi đầu vào bồn bột. Chỉ hai bàn tay của chị là bận, vê bột giữa ngón cái và ngón trỏ để thử độ mịn của nó. Bột trắng mịn sẽ rơi tự do qua những ngón tay của Ruth trở lại đáy bồn.
Nhiều ngày chúng tôi thấy cử chỉ của mẹ lạ lùng hơn. Bà vẫn nhận đơn đặt hàng của cán bộ nhà nước nhưng với cái nhìn vô cảm thay vì một nụ cười dễ chịu. Người mẹ đẹp đẽ của tôi, người thường vui vẻ và thông minh trong khi trò chuyện, đã trở thành một con sư tử đang rống, sẵn sàng vồ chụp.
Khi tôi chào bà theo cách của tôi, là hát “Mẹ, hôm nay mẹ ra sao?” – đó là một câu tôi học theo một trong những bài hát ưa thích – bà quát tôi, “Đừng hỏi! Hãy lo những đơn đặt hàng đi!”.
Giọng khàn của mẹ làm tôi cụt hứng vội vã rút lui về góc nhà bếp, giống như một con gián bị xịt thuốc trừ sâu bọ. Đây là lần thứ hai tôi thấy có một sự thay đổi như thế nơi mẹ. Lần đầu cách đây đã nhiều năm khi bà đuổi cha tôi ra khỏi nhà khi bà phát hiện ông có một bà vợ nữa. Lúc đó tôi khá nhỏ, chỉ mới sáu tuổi, không nhớ rõ ràng sự kiện đó. Điều mà tôi nhớ là Ruth và tôi đợi trong nhà bếp, và Ruth làm cho tôi bớt chú ý những giọng nói lớn tiếng trong phòng khách bằng cách cho tôi ăn cả một bình sôcôla. (Tôi đã khóc và cảm thấy đau và từ đó tôi hứa là không bao giờ ăn sôcôla nữa).
Lần này lý do làm mẹ xấu tính hiển nhiên là vì một chuyện gì khác. Vào ngày thứ tư sau khi nhà bếp đã trở thành một khu vực đầy căng thẳng, Ruth cuối cùng mở miệng: “Lần này là có vấn đề thực đấy…”, chị thì thầm nói những tin dữ dội làm tôi run lên.
Tôi không tin nổi bất kỳ chuyện gì xấu về mẹ tôi. Bà là mẹ tôi và tôi hãnh diện về bà. Ngoài ra, khác hơn Ruth, bà là người duy nhất trên cõi đời này tôi có thể chia sẻ những cảm xúc của mình. Vậy mà bây giờ, dường như mẹ không luôn luôn có thể chia sẻ những cảm xúc ấy với tôi.
Mẹ là một phụ nữ đẹp yêu nhà bếp của chúng tôi, người chế biến món này tiếp theo món khác với tình yêu và lòng tận tụy, vậy mà bây giờ mẹ thái thịt, tôm, hành như thể cắt đứt quá khứ của bà. Có vẻ như bà ở trong hang động bí hiểm và tăm tối, chẳng có ánh sáng để thấy những gì chất chứa bên trong. Cũng giống như bà giữ những công thức nấu ăn ngon nhất cho riêng mình, bà cũng giấu kín cuộc đời riêng của bà.
“Có đúng vậy không?” tôi hỏi khi Ruth kể xong.
Chị không trả lời.
“Ruth, có đúng vậy không?”
Ngày hôm sau tôi cũng hỏi Ruth câu hỏi đó, nhưng một lần nữa không được trả lời. Khuôn mặt Ruth trắng như bột.
“Có thật không?”.
Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi đăm đăm nhìn chị, mặt tôi chắc cũng trắng như chị.
Trong hai ô cửa chỗ ở đó thường thấy những mảng trời xanh, bây giờ thì tối và có những đám mây bay. Ở góc nhà bếp một con gián xuất hiện, điềm xấu. Bông cải xanh, cà rốt, bắp cải, cà, và đậu dây bắt đầu bốc mùi và hư. Mấy cái tủ lạnh ư ư trong cô độc. Nhà bếp thân yêu của chúng tôi lo lắng và rối bời, như một cô gái thất tình nhiều ngày không tắm.
“Có thật không, Ruth?”.
Ruth tiếp tục rây bột và tôi tiếp tục hỏi cho tới khi Ruth có vẻ như già hơn, đầu chị gần như bạc trắng, như thể bồn bột đã trút lên đầu chị.
Tin đồn mẹ là tình nhân của một viên chức nhà nước là lý do, dĩ nhiên, bà đã được thưởng những hợp đồng dịch vụ ăn uống. Tin đồn này bây giờ lãng vãng trong không khí nhà bếp, biến thành muội lò và than, đen và gớm.
Nhiều ngày mẹ khóc trong khi xắt hành và nhiều ngày mẹ tức giận nện bột đó là những lúc bà lo âu vì phải mang những bí mật ấy một mình. Bà mệt mỏi vì phải chống đỡ những câu chuyện về cách bà có được những hợp đồng sau một loạt chuyện tình với các viên chức nhà nước. Như vi trùng Amip, những tin đồn lan đi, nhanh hơn ánh sáng, nhân lên. (Nhưng có ai không xúc động vì mẹ tôi cho được? Bà là người đàn bà được trời ban cho vẻ đẹp tự nhiên nhan sắc không tàn theo năm tháng; một người phụ nữ toát ra vẻ quyến rũ, người rất cẩn thận chăm sóc chính mình và ăn mặc giống như diễn viên Audrey Hepburn – bà luôn mặc trang phục mà ngôi sao điện ảnh này mặc trong phim Breakfast at Tiffany’s).
Nhà bếp của chúng tôi chuyển sang một giai đoạn khác. Vì tin đồn trở nên gay gắt hơn, không khí giống như dầu trong chảo, nóng sôi ngầu bọt. Tuy vậy Ruth vẫn yên lặng. Và tôi, cuối cùng đã bỏ cuộc, không hỏi nữa, và làm theo cách của Ruth là nện bột bánh mì mạnh hết sức có thể.
Khi mẹ cuối cùng thôi khóc, và thôi rên như một con sư tử bị thương, bà rủ Ruth và tôi đi Java một chuyến. Đây là một ngạc nhiên, một cách trị liệu cho ba chúng tôi những người bị vùi dập bởi tin đồn và tức giận trong nhà bếp. Ruth cực kỳ vui, chị reo lên sung sướng trên máy bay trong khi chỉ tay về bờ biển lờ mờ của Java: “Đúng như chị nói với em, Kalyla, hình dáng hòn đảo đúng y như vết tè của em hồi bé. Nhìn đi!”.
Đó là chuyến cùng nhau đi chơi cuối cùng của ba chúng tôi. Vài tháng sau đó, Ruth chết đột ngột vì bệnh tim. Mẹ và tôi đưa di hài chị về gia đình chị ở Ambon. Ruth, người phụ nữ khỏe mạnh đã chăm sóc tôi không biết mệt mỏi, được chôn cách bờ cát biển Ambon không xa, ở một dải đất mềm và trắng như bột mà chị đã rất yêu thích.
Về phần tôi, tôi mất nhiều ngày để cố đoán ra bí mật của muội và than đen lởn vởn trong mắt mẹ tôi. Tôi cố tìm cách xâm nhập vào hang động bí mật của mẹ. Sau khi Ruth mất, người đàn bà đẹp là mẹ tôi bỏ nhiều thời gian chuyện trò với những bông hoa bà trồng hơn là với con người.
Vào buổi sáng, trước khi những bông hoa nở hết, tôi thấy mẹ tỉa lá cây thu hải đường và cúc. Từ cửa sổ phòng tôi, thỉnh thoảng tôi thấy nước mắt trào từ mắt mẹ rơi lên lá. Những hạt nước mắt của bà trở thành giọt sương buổi sáng.
Nhà bếp chúng tôi rơi vào lặng lẽ. Cuối cùng, nhà bếp của chúng tôi chết. Tất cả những gì còn lại ở đó là tôi, mơ mộng nơi cái bàn gỗ lớn đặt giữa nhà bếp, xới lật những kỷ niệm, cả chua chát lẫn ngọt ngào. Bức tường nhà bếp giống như một màn hình trên đó hiện lên chữ “Hết”.
***
Bây giờ tôi là người cung ứng thực phẩm mà người ta nói đẹp y như mẹ tôi. Điều khác biệt là tôi mau nổi giận hơn và sẽ không do dự nhổ vào tờ hóa đơn trắng mà một cán bộ cấp thấp nào đó cố đưa cho tôi hay là chửi một phụ tá cán bộ cấp cao cố sắp xếp một cuộc hẹn hò cho tôi với cấp trên của anh ta, và sẽ nổi nóng khi một cán bộ cố đưa ra những giá hối lộ. Tôi không cười với họ, không như những hình ảnh mà mẹ tôi đã thể hiện với họ cách đây nhiều năm.

Truyện ngắn. Lily Yulianti Farid (Indonesia)
Dịch giả: Võ Hoàng Minh