Sáng tác của các nhà thơ Việt Nam ở nước ngoài

77

LTS – Trân trọng lời mời của Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, các nhà thơ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài đã gửi bài cộng tác. Trang thơ số này có sự hiện diện của 11 tác giả từ các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc,… như một lời chào thương mến gửi về đồng bào và Tổ quốc từ những chân trời xa xôi. VNTN chân thành cảm ơn các nhà thơ. Trân trọng cảm ơn nhà thơ Nguyễn Hàn Chung từ Hoa Kỳ đã kết nối. Hân hạnh được giới thiệu cùng quý độc giả.

Nguyễn Hàn Chung (HOA KỲ)

Người yêu và bài thơ

Em bảo anh à em xem
người em yêu như một bài thơ

Tôi hỏi em lãng mạn thế à
em bảo có lãng mạn gì đâu anh
như một bài thơ nghĩa là
xong bài thơ này em sẽ
viết một bài thơ khác
đôi khi em viết một lần
hai bài thơ ba bài thơ hoặc hơn
nếu bí rị không tiếp tục được nữa
em lại viết thêm bài thơ khác
bài nào xong em sử dụng trước
còn bài dang dở để dành khi nào
tòa soạn cần em lại lấy ra biên tập lại

Những bài thơ đã in xong em cất vào ngăn ký ức
khi nào in tuyển em lại sục sạo thêm bớt cho vừa ý
em không bao giờ phụ bài thơ nào
nếu em thấy bài ấy kém quá em mới không dùng nữa
(đó là tại bài thơ kém cỏi chứ nào đâu
phải em không thủy chung
như nhứt hay phụ bạc gì oan cho em lắm)

Em còn bảo thêm
có thi sĩ nào vì bài thơ cũ quá hay
nên suốt đời chung tình
không viết những bài thơ khác
mới hơn sáng tạo hơn hấp dẫn hơn
làm mình sung sướng khoái lạc hơn đâu anh
dù đôi khi bài thơ mới lại làm người đọc
không muốn đọc thơ họ nữa
vì nó bị hào quang của bài thơ cũ trùm lấp
cho nên có thi sĩ tức giận độc giả
cứ nhắc mãi bài thơ đã được phong thánh của mình
mà xem bài thơ mới sáng tác không đáng để vào mắt

Nếu là bạn bạn sẽ nói
với cô em gái dễ thương ấy như thế nào?
Xin trân trọng mời bạn.

 

Tiểu Lục Thần Phong (HOA KỲ)

Chẳng là thi sĩ

Tôi chẳng phải là tay thi sĩ
Đơn giản thôi ký tự chép ghi
Khi tâm hồn rung động chuyện chi
Mượn chữ nghĩa thầm thì tâm sự

Thuở trai trẻ vừa chớm tương tư
Bao bướm hoa dệt như mơ mộng
Mê cái đẹp mắt biếc má hồng
Người đi rồi còn ngóng trông theo

Đêm cô đơn lòng buồn lạnh lẽo
Mượn câu thơ níu kéo tơ tình
Giờ thấy mình quả thật vô minh
Lâu đài cát trên sình lầy lội

Tình yêu ơi! ngây thơ vô tội
Kiếp con người ai cũng thế thôi
Cuộc trăm năm phai nhạt son môi
Ừ em nhé! Còn tôi ngơ ngẩn

Đời vất vả nên nhiều lận đận
Vì mưu sinh lăn lộn mệt thân
Nghĩ về em lòng lại lâng lâng
Mê ảo ảnh bao lần đuổi bắt

Tình tôi đây lòng còn son sắt
Đời rong rêu mắt biếc bên đời
Trong vô ngôn chan chứa vạn lời
Đẹp lung linh đến tàn hơi thở

Ai cũng thế một thời hăm hở
Khác chút là đọng ở câu thơ
Chữ vô tri ôm ấp cơn mơ
Dòng mực in dệt tờ hoa mộng

Những buồn vui muôn màu cuộc sống
Tâm tình tay du tử phương đông
Mê má hồng học thuyết sắc không
Đi hay ở trong lòng khó quyết

Đời đam mê, đạo đầy nhiệt huyết
Giấc phù sinh phong nguyệt vô biên
Mượn chữ nghĩa giả lập chuyện thiền
Lòng ngờ vực ấy duyên tiền kiếp

Dòng tâm thức nhân thân thọ nghiệp
Từ ngàn xưa còn tiếp ngàn sau
Khác chăng là nặng nhẹ chậm mau
Tình và tưởng nỗi đau muôn thuở

Này em hỡi! hãy xin ghi nhớ
Chẳng có chi duy mấy vần thơ
Đời nhọc nhằn giữ lấy mộng mơ
Dẫu rằng ta chẳng là thi sĩ.

 

Quỳnh Iris de Prelle (Bỉ)

Bio

ngày tái chế
tái chế giấy
tái chế nhựa
tái chế thực phẩm hữu cơ
tái chế rác

tái chế để tiết kiệm
làm giàu năng lượng
tái chế để làm sạch môi trường
giảm ô nhiễm
làm sạch đại dương
tái chế để sống thật bio
để chống biến đổi khí hậu toàn cầu
để giữ gìn trái đất
và không thể có lựa chọn nào hơn
tái chế
mỗi ngày tái chế một vài suy nghĩ
tái chế tinh thần của mình
bằng học hỏi nhận thức

rồi người ta dần dần
tái chế tư tưởng của nhau
tái chế thi ca
tái chế các bản dịch học thuật

tái chế cả tình yêu
giữa những mất mát đớn đau
giữa những bạo lực u tối

tái chế trái tim mỏi mệt
những bộ phận chết lâm sàng

tái chế gương mặt mình
mỗi buổi sáng
mỗi tối trước khi đi ngủ

tái chế chính mình
một cái tôi thời đại

 

Đặng Tường Vy (PHÁP)

Đàn bà thơm

Múc thìa sương, nêm nỗi buồn
Lạnh trong dòng máu, lạnh luồn qua tim
Múc thìa sương trút vào đêm
Nỗi buồn càng lớn càng mềm nhũn ra

Ừ thì ngần ấy thịt da
Lạnh thêm chút nữa cũng là ta thôi
Giấc mơ đi giữa trời côi
Lá thư chưa gởi mỉm môi cười buồn

Anh là cánh gió yêu thương
Thổi tan cái nhọc, tô hường nét hoa
Thổi vào ta, chút kiêu sa
Ngày xưa còn đó, Lụa là rất duyên

Tặng cho ta, chút bình yên
Lật trang giấy trắng đợi điền tên nhau
Ừ thì ta với đêm thâu
Cánh tay gối giấc về đâu ơ là

Múc vào đêm, giấc mơ hoa
Gió luồn sợi tóc đàn bà hương thơm
Quên đi quang gánh áo cơm
Đàn bà chải tóc thổi thơm đàn bà.

 

Võ Thị Như Mai (ÚC)

Tháng Cỏ May

tháng Cỏ May
chiếc lồng bàn nằm im thin thít
cái bụng anh seo sắt sôi liu riu
chú mèo meo meo dụi dụi vào chân anh hờn dỗi
lướt ngón tay lên chiếc điện thoại buồn
trang mạng lòe nhòe chữ chi chít líu ríu dắt díu nhau qua

tháng Cỏ May
em đi có hai hôm mà sao chiếc đồng hồ cứ tích ta tích tắc
sao vạt nắng cứ nhỏ nhẻ luồn vào nhành bưởi bên hiên
anh đứng ngồi đi ra đi vào tha thẩn kẻ mất hồn
giờ này nếu ở bên cạnh
anh sẽ lau giọt mồ hôi và đưa em cốc nước
anh sẽ đứng ngắm em tất bật rộn ràng
với câu ca tiếng chào rau hoa củ quả

tháng Cỏ May
em đi có hai hôm sao con mèo nhà mình biếng ăn đến thế
chẳng có ai nũng nịu bảo anh đứng sau lưng khi em thổi cơm
chẳng có ai bắt anh thức cùng khi em chấm bài
nhắc tập thể dục
anh chàng lười ngơ ngẩn ngày em xa

tháng Cỏ May của anh ngày vắng nhà
anh biết làm gì hơn ngoài việc đưa đón con
và canh chiếc đồng hồ tích tắc
em con tằm nhả sợi tơ vàng óng
xoa dịu buồn đau
con lật đật bé bỏng anh gọi
mười hai tháng tình yêu chúng mình
tháng Cỏ May

 

Trương Anh Tú (ĐỨC)

Mẹ tôi

Hôm xưa, mẹ tôi bảo
Con hãy yêu màu xanh của cây
Màu hồng của lửa
Những gương sắc tuyệt vời

Bên mẹ
Tôi đã lớn lên với những bức tranh
chứa đầy ánh sáng.

Hôm nay, khi xa mẹ
Tôi nhặt được cả những chiếc lá đổi màu
Những khuôn mặt sáng, tối, lẫn lộn
Những gam màu nhạt phèo trên phố

Chẳng thấy màu xanh của cây
Màu hồng của lửa
Những gương sắc tuyệt vời.

Mẹ tôi vẫn âm thầm sau giá vẽ.

 

Nguyễn Đức Tùng (CANADA)

Khi anh nhìn thấy một người đàn ông băng qua đường

Khi anh nhìn thấy một người đàn ông băng qua đường
Với đứa bé gái chừng một tuổi trên vai
Anh nghĩ đến em

Những chiếc xe chạy chậm lại
Người đi đường nhường bước, gió thổi chậm lại
Người đàn ông nhìn trước
Nhìn sau, chờ dấu hiệu đi đường bật lên
Đặt những bước chân không quá chậm, không quá mau

Đứa bé gục đầu ngủ say
Trên vai người đàn ông mạnh mẽ khác thường
Trong buổi chiều thu xao xác lá trên đường

Ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy
Một tình yêu như vậy
Khi anh mang em trên tay

Chúng ta băng qua ngày mưa tầm tã
Những người đàn ông và những người đàn bà mang nhau qua cơn bão

Người cha mang đứa con
Người trẻ tuổi cõng người mẹ già
Mang qua những ngả đường chớp sáng
Mang qua nước lũ ngập mái nhà

Chúng ta mang nhau đi
Khi những người khác tới gần bên, dừng lại
Nhường đường, thận trọng
Anh nghĩ tới những người trong mưa bão, những người trong ánh điện sáng lòa
Anh nghĩ tới tình yêu chúng ta

Sẽ không có một đứa bé nào ngã xuống
Từ trên vai một người đàn ông

Sẽ không có một người đàn ông nào rơi xuống
Từ trên tay một người đàn bà.

 

Chim Hải (ÚC)

Phố mắm

đi qua lũ lụt ngày mùa muộn giấc ngập ướt
tiếng khóc muôn xưa
phố bụi đời bụi

nẻo về
đen đúa lòng người
vệt đời đan bện vào nỗi bi hận
xô xát lời xây xẩm số phận
ngõ tràn thị phi
thum thủm
phố

mưa
phố mắm mỗi lần ướt
thuyền chài ốm nặng
gánh nỗi niềm đi vào lận đận
biển mất mùa
mùi mắm bị ủ trong phố mắm
cơm chan nước mắt

ngày trở lại phố xưa
mồ côi tôi trước di ảnh mẹ cha
đôi mắt rớt nước
xóm làng người quen thưa thớt
bạn bè dăm đứa dăm nơi
vỡ òa câu nhớ

trưa ngồi vớt vát mớ ký ức sót
kiếm một vé khứ hồi tuổi nhỏ
thăm thuở chân trần nghịch cát
theo cha ra biển
thấy hồn ngư dân trên sóng
yêu mênh mông đại dương

liếm tay mằn mặn quê hương
rồi thương mùi phố
đêm nghe biển trở mình
trụy gió.

 

Thục Uyên (HOA KỲ)

Những cơn gió cuối mùa

Cơn gió ấy thổi về từ sa mạc
Thổi liêu xiêu vào nỗi nhớ chập chùng
Ngày quá vãng trôi dài như mộng mị
Lật tung từng kỷ niệm lao lung…
Hàng cây ấy mùa đông trơ trụi lá
Gió vuốt ve từng nhánh nhánh điêu tàn
Đèn Giáng Sinh vài nơi lịm tắt
Thánh ca buồn ru điệu nhớ mênh mang
Gió hiu hắt vén mây về cuối phố
Đông võ vàng trên những cánh môi khô
Bước em đi ngàn năm còn lộng gió
Thổi u hoài về phía núi bơ vơ…
Gió cuối mùa lắt lay miền tâm thức
Trôi lênh đênh vào vũng tối lưu đày
Cô đơn hắt từng giọt rơi vụn vỡ
Những chia xa biền biệt chân mây.
Cơn gió nào kinh thiên qua lũng vắng
Cho chảy tan từng lớp lớp băng hà
Thấp thoáng áo mơ phai trong gió
Lồng lộng xuân về, một mảnh trời xa…

 

Nguyễn Dạ Quỳnh (ANH)

Có một lời không nói

chờ mãi vầng trăng rụng
song thưa mờ sương giăng
mơ cánh buồm đỏ thắm
ngày em tuổi mười lăm
chiều ngồi lên ghềnh đá
hát một bài tình ca
nước mắt nàng tiên cá
rơi vào lòng biển xa
đêm cuối cùng bên nhau
vẫn một lời chưa nói
chìm sâu vào bóng khói
tím một trời hoang vu
vì sao người không nói
khi tay quàng trong tay
đêm tình nhân khắc khoải
tango dìu nhau say
mai xa rồi cổ tích
nước mắt buồn rưng mi
ôm vầng trăng tịch mịch
ngày theo chồng vu quy
thương một bàn tay vẫy
ta một đời không nhau
mãi một lời không nói
gửi lại cùng trăng sao

Trần Hạ Vi (CANADA)

Chậu hoa tàn

theo giáo lý nhà Phật
hãy rộng lòng ôm ấp chúng sinh
những đóa hoa sẽ mãi đẹp xinh
trong tâm tưởng
dẫu chậu hoa đã tàn
đã héo

lẽ vô thường
hãy học bỏ buông

em không vô thường
dẫu cũng đang học bỏ buông
em vịn vào thần giao cách cảm
hay chỉ là tưởng tượng
chỉ là em nhớ nhung

chậu hoa tàn héo lòng vẫn nhớ nhung
chậu hoa tâm tưởng giữ hoài không bỏ
làm sao để học bao dung
làm sao để chấp nhận
làm sao để quên
làm sao để nhớ
làm sao

một ngày tỉnh giấc
cái gì là chậu hoa?