Giấc mộng ban ngày

VNTN – Trời nắng nóng – đúng nghĩa của một mùa hè oi bức. Mấy chậu hoa mười giờ, hoa cúc, hoa bóng nước của mẹ và cả mấy chậu hoa phong lan của bố bị cái thời tiết ấy làm cho héo khô. Ngồi học bài mà phải dùng đến hai cái quạt cũng không xua tan nổi cái nóng bức bối ấy.
– Meo… meooo…!
Lại là chú ta, cậu mèo Mướp với cái dáng đi khệnh khạng bước xuống từng bậc cầu thang, hai chân trước vắt chéo, từ từ chậm rãi như đang đi trên sàn diễn thời trang. Đến gần bậc cuối, cậu ta không bước nữa, dừng lại và thể hiện cú nhảy tiếp đất chuyên nghiệp. Vẫn cái điệu đi đấy chú tiến thẳng về cái sân trước cửa, nơi đón nhận cái nắng như đổ lửa. Nằm sõng soài, bốn chân duỗi thẳng, lật qua lật lại như miếng thịt bò đang được nướng chín trên lò bỏng rát. Chú oằn người, uốn cong mình hết bên này đến bên kia thành thạo như vũ công múa ba lê. Chán ghét cái điệu bộ của chú cộng thêm cái nóng bức bối, tôi bực mình đi lên phòng. Qua cửa sổ tôi thấy cậu ta ngoảnh lại nhìn với ánh mắt lim dim kèm theo tiếng gọi “meo meo” đầy khó chịu. Tôi quay ngoắt, không thèm nhìn, vốn dĩ tôi đã ghét chú. Đang bước đi, tự nhiên tôi thấy chóng mặt, mọi thứ quay vòng vòng, đôi mắt nhắm nghiền không thể nào mở ra được.

 

Bị đánh thức bởi tiếng kêu rú máy, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ rè rè, những ánh đèn pha chói lọi rọi thẳng vào mắt. Tôi đứng dậy, toàn thân ê ẩm, cái đầu đau nhức. Mở mắt ra, tôi sững sờ trước mặt mình là khung cảnh con đường dẫn vào nhà tôi nhưng mọi vật trông đều to lớn khác thường. Tôi hoảng hốt:
– Mình đang ở nhà cơ mà, sao lại ở đây? Mọi thứ sao lại trở nên to đùng thế này? Cái gì đang diễn ra vậy trời?
Nhưng không ai nghe thấy tôi nói!
Trong đêm khuya tôi bước đi loạng choạng dưới ánh đèn le lói hắt ra từ các cửa hàng bán đồ ăn đêm. Tôi tiến lại gần cửa kính một tiệm ăn gần đó, nheo mắt nhưng thật kì lạ thứ tôi nhìn thấy qua tấm kính to lớn không phải là tôi mà là một con ruồi. Chắc mẩm mình đã nhìn lầm, tôi dụi mắt rồi cố gắng nhìn hình bóng thông qua tấm kính. Bỗng có chiếc xe ôtô đi ngang qua, tia sáng từ đèn pha rọi thẳng vào tấm kính và tôi đã nhìn rõ mồn một. Lo lắng và hoảng hốt, tôi kêu lên, nhưng cũng chẳng ai nghe thấy, nếu có thì thứ họ nghe cũng chỉ là tiếng vè vè đập cánh của một con ruồi mà thôi. Tôi cuống cuồng, chân tay run lẩy bẩy. Ngồi sụp xuống, tôi lẩm bẩm :
– Sao… sao lại như thế được? Mình biến thành con ruồi. Không… không thể nào, chuyện này thật sự là vô lí. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tôi đã khóc vì sợ hãi, bên cạnh tôi không bóng người hay bóng của chiếc xe nào đi ngang qua nữa để tôi cảm thấy đỡ sợ hơn, mà thay vào đó chỉ có mùi hôi tanh của chiếc thùng rác bên kia đường phát ra.
Ngồi buồn rầu mãi, tôi thấy chẳng ích gì. Cứ than thân trách phận mãi cũng đâu khiến tôi trở lại như cũ được. Và trước khi muốn được trở lại như cũ thì tôi phải làm chủ được hoàn cảnh hiện giờ của mình đã – ấy là việc làm một con ruồi! Việc đầu tiên đặt ra là tôi phải tập làm quen với chuyện đi bằng sáu chân và bay bằng hai cánh. Chuyện đi đứng thì khá thuận lợi nhưng còn bay lượn thì phải mất cả tiếng đồng hồ tôi mới có thể giữ được thăng bằng sau mỗi cú cất cánh. Lúc mới bay, tôi cứ tưởng mình sẽ đâm vào cái biển quảng cáo đồ ăn khuya hay là cửa kính của một tiệm nào đó. Đang tập cho quen dần thì tôi thấy một cô bé cột tóc hai bên, mặc chiếc áo cộc màu tím hoa cà cùng với chiếc váy kẻ carô ngang quá đầu gối. Cũng không quá ngạc nhiên khi thấy một cô bé có phong cách ăn mặc giống mình nên tôi không để tâm lắm. Nhưng khi cô bé đó quay mặt lại thì tôi phải giật mình: cô bé ấy chính là tôi!
“Mình là một con ruồi, vậy người giống mình kia là ai? Sao mọi chuyện ngày càng trở nên khó hiểu vậy?” – Tôi lẩm bẩm, tự hỏi bản thân mình dẫu biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời. Bất chợt tôi thấy “mình” đang đi về phía nhà cô Ba. Tôi thầm nghĩ “Chắc lúc này “mình” đói nên đi mua đồ ăn đêm đây mà!”. Tôi liền bám theo sau. Nhưng không! Tôi thấy “mình” dừng lại bên cột đèn điện ngay lề đường, dưới chân cột đèn là một thùng giấy, hình như có thứ gì ở bên trong khiến nó hơi động đậy. Tôi bay vội đến vì tò mò muốn xem trong đó là thứ gì. Khi vừa nhìn thấy “mình” mở nắp hộp ra, tôi im lặng. Thứ trong ấy chính là chú mèo Mướp dễ thương năm nào tôi phát hiện ra và mang chú về nuôi.
Nhớ lại kỉ niệm lần đầu hai chúng tôi gặp nhau, lúc ấy tôi đã hứa với chú sẽ chăm sóc, yêu thương và không bao giờ bỏ rơi, ghét bỏ chú. Vậy mà chỉ vì chú sơ ý làm bẩn lên vở khiến tôi không được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp, tôi đã không chỉ mắng chú thậm tệ mà còn không thèm quan tâm, để ý đến chú nữa. Tôi đã không giữ lời hứa! Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Nhớ lại những lúc thấy tôi buồn, Mướp thường loanh quanh ở bên như muốn an ủi, nhưng lại luôn bị tôi thẳng tay gạt sang một bên, thậm chí cáu nhặng lên và quát đuổi chú đi. Mướp đã phải sống bơ vơ trong sự ghẻ lạnh của tôi như vậy. Tôi hối hận lắm. Không kìm nổi lòng mình, nước mắt tôi rơi lã chã, thấm xuống gốc cây hoa cúc nhỏ xíu mọc dưới chân cột đèn.
Tôi đang khóc thì đột nhiên có tiếng mèo kêu ở đâu đó, rồi có một bộ lông mượt như nhung nhẹ nhàng lướt qua. Tôi giật mình tỉnh giấc. Thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc, còn chú Mướp thì nằm cuộn tròn bên cạnh. Ngoài kia, trời vẫn nắng chang chang, nhưng hình như không còn khiến tôi thấy bức bối, hay khó chịu nữa.

Truyện ngắn. Nguyễn Quý Nhi
(Lớp 10A1, THPT Định Hóa)