Văn nghệ địa phương

Cồ Thị Thơm
(CLB Thơ lục bát)

Chợ phiên

Nắng
Sáng bừng chợ phiên

Em đeo gùi
Lưng địu con đầy tháng
Tiếng cười lan tỏa rừng xa
Lâng lâng ngỡ như trong mơ
Vó ngựa rộn rã sương mờ
Xà tích leng keng bên suối

Chợ phiên
Măng rừng, củ nâu, khoai, sắn xếp hàng
Hương nếp bay ngang sườn núi
Tiếng khèn nghiêng nghiêng trong gió, trong mây.

Chợ phiên
Không chỉ bán, mua
Lời hẹn, câu thề vắt ngang mùa gió
Ánh mắt trong veo thương nhớ
Nụ cười thẹn thùng trao nhau.
Chợ phiên…
Chợ phiên…

Sông Ngân
(TP. Thái Nguyên)

Giọt xuân cuối thềm

Con giấu tháng ba vào hoa ban trắng
Nhặt ngày xưa sau cánh cửa phơi dần
Tay vụng về chạm phải mùa xuân
Bên thềm gạch viên còn viên vỡ…

Trái táo ngoài cây chín dở
Như thời gian lạc ở giữa chừng
Manh áo nhàu những nếp trên lưng
Kéo mãi Mẹ với tuổi xuân chẳng bao giờ thẳng

Nếm hạt mưa tưởng chừng vị đắng
Lúc mặn, hồ như nước mắt Mẹ rơi
Đọng cuối thềm một tiếng à ơi
Câu hát lời ru xoay tròn vạt áo

Con lại cất tháng ba vào bông hoa gạo
Để nhớ thời dáng Mẹ còn xuân!

 

Ngô Thuý Hà
(TP. Thái Nguyên)

Hôm qua của chị

Mỗi lần xuân chạy theo chân
Bóng ai tím ngọn rau răm, lạ thường

Đêm dài rạn nứt giọt sương
Cho hoa bưởi thẹn cuối vườn nhà ai…
Vết nhăn gò má đủ dài
Ngày xưa, chị giấu trên vai để chờ
Bao lần mưa ướt câu thơ
Tiếng trầm ru chị trắng bờ cỏ sau

Chia đôi sợi tóc trên đầu
Hôm qua của chị lỡ mầu xuân sang!
Góc trời khô một cành xoan
Bóng trăng vàng bóng trăng vàng… bóng trăng…

 

Trương Dũng
(TP. Thái Nguyên)

Về với tuổi thơ

Ta về tìm lại tuổi thơ
Con đò bến nước bây giờ còn không

Ta về chiều cũ bên sông
Ngày xưa đùa nghịch trên đồng cỏ lau
Ta về tìm lại mo cau
Kéo cô hàng xóm phía sau một thời

Cho ta nhặt lại nụ cười
Từng khuôn mặt lấm đất trời còn xinh
Ta về bên góc sân đình
Trò chơi thuở nhỏ chúng mình đi qua

Ngập ngừng giếng nước cây đa
Bóng cô thiếu nữ trước nhà còn thương?
Ta về một thoáng quê hương
Tuổi thơ còn lại vấn vương một đời.

 

Xuân Nguyễn
(TP. Thái Nguyên)

Ngõ làng

Chỉ là một bóng ngõ quê
Mà niềm đau đáu bộn bề tâm can
Chăn rêu phủ kín khẽ khàng
Mặc thời gian nhuộm ngõ làng vẫn đây.

Áo cha mỏng giữa trời gầy
Khoác từng trận gió đường cày chớm run
Nón chùng mẹ vẫn lưng khum
Bùn đeo loang lổ xen chùm mồ hôi,

Dập dìu mương nhỏ con chơi
Mấy làn cỏ dại không ngơi bám vờn
Bao năm gốc gạo ố sờn
Chắc vì lũ trẻ khắc nhờn chiếc tên.

Ngõ làng chỗ xóc chỗ êm
Chỗ bằng chỗ quẹo vẫn têm bước người
Hoa xoan hoa khế khẽ cười
Bốn mùa ngát dịu như người chốn quê.

Ngõ làng dằng dặc lê thê
Có làn khói nhẹ bếp kề chiều đan
Có bàn chân sáo rộn vang
Có đòn gánh nặng dọc ngang khuất tầm

Có lời ước hẹn thật tâm
Có đêm trăng rọi những lần nắm tay
Mưa thì thầm, mưa lắt lay
Đường về sao cứ chạm đầy bước chân

Đi lưu luyến, ở tần ngần
Hình như ngõ hiểu mấy phần vu vơ,
Ngõ làng đi mãi vào thơ
Lòng ta thổn thức trong mơ mãi còn.