Yêu biển đảo qua lời thơ, câu hát

 

 

 

“Có thể, tôi chưa từng được tận mắt thấy đảo, nhưng có một điều tôi luôn được biết và chắc chắn rằng, biển đảo là một phần không thể tách rời của Tổ quốc – non sông Việt Nam” – Nguyễn Ngọc Anh.

 

Biển đảo là gì? Biển đảo đất nước mình đẹp như thế nào? Ở đó chứa đựng những điều tuyệt diệu gì? Tình yêu biển đảo của mỗi người dân Việt Nam được thể hiện như thế nào? Những người trẻ có suy nghĩ gì về biển đảo quê hương?…
Hàng loạt những câu hỏi ấy được đặt ra trong suy nghĩ của tôi – một cô bé chưa từng một lần được đặt chân tới đảo. Vậy thì thật khó để viết sao cho hay về biển đảo, thật khó để diễn tả tình yêu với biển đảo xa xôi. Nhưng tôi vẫn muốn viết lên những dòng suy nghĩ và cảm nhận của mình về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đảo Phan Vinh, quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Ảnh: Trần Thép.

Có thể, tôi chưa từng được tận mắt thấy đảo, nhưng có một điều tôi luôn được biết và chắc chắn rằng, biển đảo là một phần không thể tách rời của Tổ quốc – non sông Việt Nam: Biển đảo, non sông nước tôi. Với bao anh hùng nơi này. Giặc ngoại xâm ơi chớ nên. Nhìn ngắm, nhìn vào nơi đây… (Biển đảo Việt Nam – Tâm Mi Nhon); Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển/ Chữ S bao đời hình chiếc mỏ neo/ Neo lịch sử qua thăng trầm biến động/ Giữa khơi xa vẫn thong thả nhịp: “chèo…” (Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển – Nguyễn Ngọc Phú). Qua những câu hát, lời thơ như thế cho tôi thấy được vẻ đẹp riêng của biển đảo đất nước mình, cảm nhận được tinh thần lạc quan, niềm tin, sức sống mãnh liệt, sự hy sinh cao cả của những người dân, người lính nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm bám biển, bám đảo, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Hoàng Sa! Trường Sa! – không hiểu sao hai tiếng gọi ấy với tôi và có lẽ với mọi người dân nước Việt đều quá đỗi thân thương và đặc biệt. Bởi đó là hai quần đảo oai hùng – một phần lãnh thổ thiêng liêng của đất nước, là chứng nhân của bao thời kỳ lịch sử dân tộc: Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển/ Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa/ Ngàn năm trước con theo cha xuống biển/ Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa (Tổ quốc nhìn từ biển – Nguyễn Việt Chiến).
Từ những trang sách giáo khoa bậc tiểu học, tôi đã được dạy về sự giàu đẹp của đất nước mình: Đất nước ta có rừng vàng biển bạc. Tôi được dạy và hiểu rằng biển như lòng mẹ bao la mang đến cho ta bao nguồn lợi hải sản, nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Và biển đảo là món quà vô giá mà mẹ thiên nhiên, lịch sử dân tộc đã ban tặng cho chúng ta. Yêu biển, yêu đảo chính là yêu cả những con người nơi đây – là những người dân bám biển: Em thấy đấy dù người dân lam lũ/ Vẫn bám tàu bám biển của quê hương (Biển quê anh – Nghi Lâm);là những người lính giữ biển: Nơi đầu sóng, ngọn gió là nhà/ Anh đứng gác giữa phong ba, bão táp (Nơi đầu sóng – Hoàng Như Phượng).
Đến bây giờ tôi đã tìm được câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Biển đảo là nơi vùng trời mênh mông đại dương bao la với nắng và gió, nơi có những con sóng bạc đầu hung bạo, nơi kẻ thù luôn rình rập. Nhưng ở đó luôn có những con người thầm lặng bám biển, bám đảo giữ chủ quyền cho đất nước, canh bình yên cho quê hương. Và cũng chính tại nơi đầu sóng ngọn gió ấy là nơi những trái tim của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, của những người con trên đất nước Việt hướng về với lòng thành kính, sự yêu mến và biết ơn vô hạn. Thế hệ trẻ chúng tôi may mắn khi được sinh ra trên đất nước bình yên, không còn chiến tranh, trên mảnh đất xanh của Tổ quốc. Bản thân tôi luôn âm ỉ cháy một tình yêu với biển đảo – tình yêu ấy được nuôi nấng từ chính những lời thơ, câu hát, từ những lời dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô…
Và tôi biết, biển đảo là máu mủ ruột thịt của nhân dân, của Tổ quốc ta – điều thiêng liêng ấy luôn được khắc ghi trong tâm trí và trái tim mỗi người con đất Việt, để rồi mãi cháy lên một tình yêu với biển đảo quê hương.

Nguyễn Ngọc Anh (Lớp11A2, Trường THPT Lương Phú, huyện Phú Bình)