Voi và kiến

VNTN – Ở khu rừng già nọ có một con voi to rất hung ác. Hàng ngày đi kiếm ăn nó đều lấy cớ để tàn phá cây cối, nhiều cây non mới mọc bị nó lấy vòi nhổ tung gốc chết thảm thương. Nhiều loài vật yếu ớt không kịp chạy cũng bị nó quẳng gẫy chân gẫy tay. Bởi vậy mỗi khi thấy nó rống lên trên hang là các loài bảo nhau tránh xa.
Hôm đó, voi ra khỏi hang kiếm ăn. Quen thân nên sau khi no nê, nó chuẩn bị nghĩ đến trò chơi phá phách thì có tiếng nói như của trẻ con mới lớn:
– Này, thằng voi kia, mày lại định phá phách hả? Mày phá hết cây thì nay mai còn lá quả đâu mà ăn.
Nhìn mãi nó mới phát hiện ra một con kiến đỏ còn bé hơn cái lông của nó đang giơ chân vung nắm đấm dứ dứ về phía nó. Nó xì mũi làm cho kiến tưởng rụng xuống. Không ngờ kiến vẫn ngồi vững và to tiếng hơn:
– Mày khinh muôn loài nhưng quên khu rừng này còn có bọn tao. Hôm nay mày sẽ bị trừng trị.

 

Voi tức tiết cuộn vòi rồi tung ra làm các cành cây gẫy răng rắc. Nó tưởng sẽ làm sạch hết một vùng rộng lớn. Không ngờ, tự dưng toàn thân nó như bị gai cây bồ kết đâm vào đau nhói. Rồi trong tai, lỗ mũi, các kẽ ngón chân cũng có hàng vạn con gì cắn vào buốt tận ruột. Rồi cuối cùng hàng ngàn con kiến xông vào mắt nó, cắn nó, mắt nó lại vô cùng khó chịu. Nó lăn lộn rồi tê cứng hết toàn thân. Nó biết đã bị kiến tấn công. Nó mệt quá, thở hắt ra, sợ hãi rồi van xin:
– Thôi, tôi xin anh tha cho. Từ nay tôi sẽ chừa phá phách.
Kiến đỏ bò vào tai voi dõng dạc:
– Vậy, mày nhớ từ nay không được dọa nạt làm hại ai, phải chừa mặt bọn tao ra nhé.
Từ đấy, loài voi rất sợ kiến. Bao giờ trước khi ăn lá cây nó cũng lấy vòi đập đập cho kiến rơi ra rồi mới dám cho vào mồm.
Lời bàn: Người ta dù to khỏe, có sức mạnh cũng không nên bắt nạt kẻ khác vô cớ. Sẽ có lúc sẽ bị trừng phạt bởi sự đoàn kết, dũng cảm của người nhỏ, yếu thế hơn.

Tú Xuân