Thỏ trắng và ốc vàng

VNTN – Thỏ trắng sống trong làng luôn tự hào là thông minh nhanh nhẹn, có tiếng chạy nhanh. Bởi vậy những lúc đã ăn no đi chơi trên đường, gặp bất cứ con vật nào thỏ cũng thách chạy thi và dĩ nhiên là đều chiến thắng. Sau cuộc thi thỏ lại hát để tự tôn vinh mình:
– Có con thỏ trắng thông minh. Tai to, chân khỏe, chạy nhanh nhất vùng.
Ai nghe cũng phải lắc đầu vì tính kiêu ngạo đó.

 

Hôm đó, thỏ đang đi dạo, vừa đi vừa nghêu ngao hát và nhìn xem có kẻ nào để thỏ thách thức. Có tiếng ở bờ cỏ:
– Chào anh thỏ.
Nhìn xuống là cậu ốc vàng. Đúng là loài ốc loài sên chậm chạp, chả bõ thách. Đang định đi thì ốc vàng gọi:
– Này, hôm nay anh không thi chạy à?
Thỏ tròn mắt ve:
– Ồ, chạy với ai cơ chứ?
– Với em, với em – Ốc há to miệng bảo. Thỏ khịt mũi khinh bỉ:
– Mày chạy gì? Tao chấp một trăm thằng.
– Được nhé. Vậy anh mời trọng tài đi hay ta mời chị bồ câu nhé. Mai ta thi luôn.
Đoạn đường chỉ mấy trăm mét. Thỏ vừa đi vừa hát. Đi một đoạn đã thấy ốc vàng bò ở phía trước nói:
– Anh đi chậm thế!
– Thỏ đi tiếp một đoạn nữa lại thấy ốc vàng lúc lắc phía trước ngoái lại:
– Sao anh chậm thế?
Thỏ rảo bước nhanh hơn lại thấy ốc vàng đến trước. Thỏ bực mình chạy chậm rồi chạy nhanh. Thỏ vẫn thấy ốc thủng thẳng trước mình. Đoạn cuối thỏ phi hết tốc độ, gần đến cây cọc đóng mốc đã thấy ốc vàng bò dưới chân cọc tuyên bố:
– Anh thỏ, em đã đến mấy phút rồi.
Thỏ không tin vào mắt mình. Anh bồ câu tuyên bố ốc vàng thắng cuộc.
Không ai hay biết: Để thắng cuộc, ốc vàng đã tập hợp bạn bè ốc ở cả vùng và chọn ra một trăm anh bằng nhau, màu sắc như nhau. Các anh đã nằm sẵn bên đường cách đều nhau nên thỏ không nhận ra.
Lời bàn: Ở đời chớ có tài mà kiêu ngạo khinh thường người khác sinh ra chủ quan, sẽ có lúc bị thua kẻ mưu trí hơn.

Tú Xuân