Nhà thơ người Mỹ – Thomas Ames: Từ ngữ là ý nghĩ từ ngữ là năng lượng

VNTN – Duyên nợ với Việt Nam ngay từ lần “gặp gỡ” đầu tiên năm 2014 sau một chuyến du lịch, nhà thơ người Mỹ Thomas Ames đã chuyển đến sinh sống và sáng tác ở Việt Nam cho đến nay. Với niềm đam mê thi ca bất tận, sống và thở bằng ngôn từ và những câu chữ mỗi ngày, mỗi giờ, khi được hỏi về ý nghĩa thi ca trong đời sống nhân loại, ông xác quyết: “Từ ngữ là ý nghĩ, từ ngữ là năng lượng”. Thomas Ames đến từ Houston Texas, năm nay 75 tuổi hiện đang sinh sống tại Lâm Đồng. Ông đã xuất bản tuyển tập thơ song ngữ “Inside the circle – Giữa vô cực” do NXB Hội Nhà văn ấn bản năm 2016. Tập thơ gây được ấn tượng trong lòng độc giả tại TP. Hồ Chí Minh và cả nước. Thơ ông giàu triết lý về vũ trụ, đậm chất nhân sinh và tinh thần tích cực trong từng câu chữ với những ý niệm độc đáo. Nhân dịp ông sắp xuất bản tuyển tập thơ thứ 2: “River of love – Dòng sông tình”, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng với nhà thơ yêu Việt Nam này.

Câu hỏi đầu tiên là: Ông lấy cảm hứng từ đâu cho tập thơ đầu tiên “Bên trong vòng tròn” – tên chính thức khi xuất bản là “Giữa vô cực”?
Nhà thơ Thomas Ames: Tôi lấy cảm hứng này từ Joel Osteen, ông ấy đến từ Nhà thờ Lakewood. Ông ấy nói về việc mọi người có thể làm những gì trong trái tim họ mà họ có. Lấy cảm hứng từ câu nói của ông ấy: “Mỗi người đều có một ước mơ! Bạn có thể viết một cuốn sách; bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn làm; bất cứ điều gì trong tâm trí của bạn, bạn có thể làm được”. Vì vậy tôi đã quyết định lấy ước mơ của mình và biến nó thành hiện thực. Tôi đã thực sự làm điều ấy. Đó là viết một tập thơ.
Ông từng chia sẻ rằng: 80% những bài thơ trong tuyển tập này ông viết ở Việt Nam, một số ở Thái Lan, một số ở Mỹ khi ông còn là một thiếu niên đi học. Điều đó có nghĩa là: Việt Nam rất quan trọng đối với ông! Tại sao?

 

Bìa tập thơ “Giữa vô cực”

Nhà thơ Thomas Ames: Ồ vâng! Bởi vì tôi đã ở đây và tôi đang làm điều đó. Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Khi tôi ở Mỹ, tôi luôn biết trong thâm tâm rằng tôi sẽ viết một cuốn sách. Tôi không biết loại sách nào. Tôi không biết gì cả, nhưng tôi biết mình sẽ viết một cuốn sách. Và khi lắng những chân lý từ Joel Osteen, tôi tự nói với bản thân rằng: Ồ, ý tưởng của tôi là có một cuốn sách. Vì vậy tôi gieo vào lòng mình sự khao khát có một cuốn sách. Sau đó tôi nghỉ hưu. Và khi tôi nghỉ hưu, tôi tham gia một hội thảo; à không, hai hội thảo ở Houston Texas. Tôi đến hội thảo để học cách làm thơ và sau đó chuyển đến Thái Lan sống một thời gian. Hành trang của tôi là những kiến thức cơ bản nhất về thi ca, và tôi bắt đầu nghĩ về những bài thơ.

 

 

Nhà thơ Thomas Ames

Tính đến nay ông đã ở Việt Nam được hơn 6 năm. Và ông đã xuất bản cuốn sách đầu tiên “Inside the circle – Giữa vô cực” được 4 năm. Sau từng ấy thời gian cuộc sống của ông thế nào? Có thay đổi nào đáng kể sau khi tập thơ ra đời không? Tại sao ông lại chuyển từ Sài Gòn lên sinh sống ở Đà Lạt?
Nhà thơ Thomas Ames: Tôi đã xuất bản cuốn sách này tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, tôi chuyển đến Đà Lạt. Vì Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn: có quá nhiều tiếng ồn, quá nhiều sự ô nhiễm không khí và khói bụi. Tôi đã rời đi như anh biết đấy. Tôi đã tình cờ đến thành phố Đà Lạt và phát hiện ra nó thật đẹp. Thật sự rất tuyệt khi sống ở đây. Tôi cảm mến và yêu những ngọn núi nơi đây ngay lần đến đầu tiên. Ngày trước, khi còn sống ở các tiểu bang nước Mỹ, tôi sống trên bãi biển và ngôi nhà trên bãi biển; làm việc trên thuyền. Quanh tôi luôn là biển, nước và tàu thuyền. Ở Đà Lạt thì khác, tôi thích những ngọn núi vì nó như một thứ gì đó mới mẻ đối với tôi. Một điều hoàn toàn mới và tôi quyết định sẽ trải nghiệm Đà Lạt. Tôi thích Đà Lạt. Tôi ngắm nhìn những thác nước. Tôi ngắm nhìn những bông hoa. Tôi nhìn vào sâu thẳm lòng hồ Xuân Hương và sau đó tôi bắt đầu viết. À, có một bài thơ đấy. Ý tôi là có một bài thơ về Đà Lạt trong thi tuyển của tôi. Tôi đã viết nó khi tôi ở Sài Gòn nhưng cảm hứng lại được khơi nguồn từ thành phố hoa. Tôi đã cân nhắc 5 lần, và sau đó quyết định chuyển hẳn lên Đà Lạt sinh sống.
Nếu được chọn 5 thứ ở Đà Lạt mà ông yêu thích, ông sẽ chọn gì?
Nhà thơ Thomas Ames: Thật tuyệt và thoải mái. Mọi người không cố gắng kiếm nhiều tiền như họ bắt buộc phải cố gắng khi sống ở siêu đô thị. Họ không nghĩ quá nhiều về tiền bạc! Mọi thứ đều rẻ hơn các siêu đô thị. Vì vậy, họ có thể thư giãn và không phải làm việc quá sức. Hình như họ hạnh phúc hơn thì phải. Tôi nghĩ, hầu hết mọi người đều hạnh phúc hơn đấy. Tôi muốn nhìn vào hồ nước ở trung tâm thành phố – hơi thở trong lành của Đà Lạt. Tôi nghĩ: nó rất tốt. Mọi thứ thực sự tốt đẹp và một vài thứ khác là thác nước. Tôi yêu thác nước. Có những thác nước xung quanh thành phố này. Những người bạn du lịch mà tôi đã gặp cũng rất đáng mến. Họ chân thật trong từng câu nói. Và cuối cùng là những bông hoa. Thật tuyệt vời, nó khiến bạn cảm thấy thực sự tuyệt vời ngay cả khi bạn không biết. Tôi nghĩ nó nằm bên trong bạn, nó ngấm vào cơ thể bạn, tâm trí bạn, tâm hồn bạn. Những bông hoa và Đà Lạt đã cho tôi một tâm hồn đẹp. Cảm ơn những bông hoa vì đã ở đây. Cảm ơn Đà Lạt vì sự kỳ diệu này.
Còn những người bản xứ thì sao? Ông cảm nhận thế nào về con người Đà Lạt?
Nhà thơ Thomas Ames: Những người bản xứ rất thân thiện và dễ mến. Nhưng tôi thực sự không thích phải gặp quá nhiều người nước ngoài, vì thực sự tôi không chuyển đến Việt Nam để gặp người nước ngoài. Nếu muốn gặp người nước ngoài thì tôi có lẽ ở nhà thôi. Vì ở Đà Lạt, tôi gặp người nước ngoài nhiều quá nên tôi chuyển xuống Đức Trọng.
Ông đã ở Đà Lạt một năm rưỡi trước khi chuyển xuống Đức Trọng. Trong thời gian đó, ông viết được bao nhiêu bài thơ?
Nhà thơ Thomas Ames: Không nhiều. Bởi vì tôi đã bị phân tâm bởi tất cả những gì người nước ngoài xung quanh nơi tôi sống gây ra. Họ không cùng tiếng nói với tôi. Họ không hiểu, họ chỉ muốn nhậu nhẹt suốt ngày, tổ chức tiệc tùng, gây ồn ào huyên náo, kiểu như họ sinh ra đã là vậy. Thế nên tôi phải chuyển đi, nhưng tôi đã lấy những kỷ niệm mà tôi có từ Đà Lạt chuyển đến Đức Trọng và tiếp tục viết.
Ông có người bạn nào ở Đà Lạt không? Họ cũng là nhà thơ hay nhà văn?
Nhà thơ Thomas Ames: Tôi có một người bạn là nhà thơ! Cô ấy là một nhà thơ giỏi. Và tôi không tìm một nhà thơ. Tôi không cố gắng tìm kiếm nhà thơ làm bạn. Tôi không cố gắng tìm kiếm bất kỳ ai, chỉ cần bất kỳ ai xuất hiện tình cờ sẽ là bạn của tôi, cho đến khi họ không phải là bạn của tôi, như bạn biết đấy.
Tính đến nay, ông đã ở Bảo Lộc được một năm rưỡi. Ông đã viết bao nhiêu bài thơ ở Bảo Lộc?
Nhà thơ Thomas Ames: À, tôi không biết. Có lẽ là 100, nhưng tôi đã không bắt đầu viết ngay khi chuyển đến đó. Tôi có một chút lặng. Tôi viết cuốn sách mới của mình chủ yếu trong vòng 3 tháng. Hiện tại tôi vẫn ở Bảo Lộc. Thơ vẫn hiện hữu quanh tôi. Tôi bắt đầu viết và bây giờ vẫn tiếp tục công việc đó. Tôi thực sự thích nó.
Khi cầm bút ông tập trung vào thông điệp hay ý nghĩa trọng tâm gì ở mỗi bài thơ của mình?
Nhà thơ Thomas Ames: Nó không có trọng tâm, tôi chỉ viết. Và sau này, nếu tôi cần, tôi sẽ tập trung. Thông thường, tiêu điểm và câu chữ đi kèm với nhau. Tôi không cố gắng theo một khuôn mẫu cố định nào. Tôi không giống như một kỹ sư và có một bộ định tuyến để cho ra mọi thứ chính xác. Tôi chỉ có một mảnh giấy, cây bút và năng lượng có được khi viết. Tôi thực sự thích viết. Cảm giác tôi nhận được ở sự viết lách và viết những bài thơ thực sự tốt. Đó là một cảm giác diệu kỳ!
Thông thường, mỗi nhà thơ đều quan tâm đến một chủ đề. Vậy ông thích chủ đề nào hơn?
Nhà thơ Thomas Ames: Tôi thích tâm linh – những gì đang xảy ra bên trong con người. Mỗi một con người chúng ta đều có hai con người: Một người ở bên ngoài bạn, nhưng bạn cũng có một con người khác bên trong bạn nữa. Con người bên ngoài giống như bộ đồng phục mà bạn phải mặc, như cuộc sống của chúng ta hằng ngày. Tôi thích đi vào bên trong tâm hồn mình và kiến tạo ra câu chữ từ đó. Lời và thơ đi kèm với điều ấy. Thông thường buổi sáng là thời điểm vàng để tôi viết. Tôi hay thức dậy lúc 4 giờ sáng, thi thoảng tôi đọc một chút, sau đó tôi cố gắng viết và viết. Đó là thời gian tốt nhất của tôi, vì không ai làm phiền tôi; không ai gọi cho tôi; không ai tìm kiếm tôi. Đây là khoảng thời gian tĩnh lặng để tôi có thể dễ dàng viết nhất.
Đối với ông, những bài thơ bắt nguồn từ đâu?
Nhà thơ Thomas Ames: Từ Chúa! Nếu tôi không nghe thấy gì từ Chúa, tôi sẽ không làm điều đó. Tôi khá nhàm chán. Bởi vì tôi thường có thói quen chỉ nhìn ngắm, chiêm nghiệm mọi thứ mà tôi không nói nhiều, nên tôi thích viết để có thể giao tiếp. Tôi thậm chí không có bất kỳ thông tin liên lạc nào, nhưng tôi có một luồng năng lượng từ vũ trụ. Và năng lượng vũ trụ là Chúa. Và tôi đã sẵn sàng ở đây. Tôi có một tờ giấy và một cây bút để ghi lại những nhịp điệu ở ngay đó và tôi có thể có bất cứ thứ gì tôi muốn. Vì vậy, tôi muốn viết. Năng lượng của tôi là viết. Đặc biệt, tôi chỉ nghĩ về một số điều mà tôi thấy cần phải viết. Nó chỉ phát xuất từ tôi. Tôi không có lý do gì để viết về suy nghĩ của bất kỳ ai.
Nhưng tôi thấy rằng ông có nhiều bài thơ nói về tình yêu. Tại sao? Tại sao ông lại nói quá nhiều về tình yêu? Ông có bạn gái hoặc người yêu nào ở Việt Nam không?
Nhà thơ Thomas Ames: Ồ, vâng. Tôi có một người bạn gái. Và tôi thấy rằng, một điều chắc chắn ở phụ nữ Việt Nam là: họ rất ghen tuông. Ghen tuông! Ghen tuông! Tất cả mọi người, tôi nghĩ. Họ hay ghen tuông. Và tôi đã viết một số bài thơ về điều ấy trong cuốn sách mới của mình. Điều gì khiến họ ghen tuông và điều gì tạo nên tình yêu đích thực? Đó là sự thành thật và trung thực. Bạn cần có sự thành thật với đối tác của bạn. Điều này tôi đã nhắc đến nhiều trong thơ của mình. May mắn thay, tôi đã làm khá tốt. Tôi nghĩ vậy. Anh biết đấy, tôi không viết như cách người ta hát đồng ca. Tôi biết anh chàng chủ một quán bar và anh ấy nói rằng: “Ông có năng lượng tốt, tích cực, rất tốt. Tôi thực sự yêu thích điều đó từ ông”. Và anh ấy nói rằng: “Tôi đã thấy rất nhiều người đến chỗ của tôi. Họ nói:”Tôi muốn tự sát”. Tôi ghét điều đó”. Tôi đồng quan điểm với anh chàng này. Sao họ có thể làm thế được? Họ là những người tàn tật về tâm hồn. Nếu họ có thể tạo ra năng lượng thì điều đó thực sự tốt. Đó là lý do tại sao tôi viết tất cả những gì tôi nghĩ, kể cả sự tổn thương từ cuộc đời cũng mang lại năng lượng.
Điều đó có nghĩa là ông không chỉ viết về câu chuyện của mình mà còn những câu chuyện của người khác. Có đúng không?
Nhà thơ Thomas Ames: Tôi viết câu chuyện của mình và mọi người nói chung, kể cả mọi thứ trong vũ trụ nữa. Hãy xem cuốn sách mới sẽ ra mắt trong thời gian gần “Dòng sông tình”. Nó có nhiều thơ tình hơn cuốn sách đầu tiên của tôi. Dù sao thì thơ tình cũng chiếm 50%.
Ông có cảm thấy cô đơn khi ở một mình không?
Nhà thơ Thomas Ames: Không, không. Bởi vì tôi đã từng làm việc trên tàu trong nhiều năm. Hồi đó trên tàu có sáu người. Tôi là đội trưởng. Tôi có những người làm việc cho tôi, và tôi không thường xuyên ở bên cạnh họ. Tuy nhiên, tôi vẫn kết hợp với họ trong cuộc sống thường ngày của tôi. Họ là những thuyền viên tốt trên tàu. Chúng tôi có một mối quan hệ làm việc. Nhưng tôi đã tự mình điều khiển với tư cách là đội trưởng, như anh biết đấy. Vì vậy, tôi tự điều khiển đời mình như một con tàu lớn. Tôi đã sử dụng phương cách đó. Nó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Tôi không cần những người xung quanh quá nhiều. Thật tốt khi tôi có một vài người bạn mà tôi có thể kết giao. Nhưng, tôi không cần họ theo kiểu như một số người phải có người ở bên cạnh nói chuyện và đồng hành cùng họ, kiểu như: Ồ, tôi sẽ đi ăn bánh hamburger. Bạn có muốn đi với tôi không? Hoặc chúng ta hãy đi ăn bánh sandwich; hãy đến Big C; chúng ta hãy đi đâu làm điều gì đó. Và những thứ tương tự vậy, như anh biết đấy. Tôi đã đến Big C. Tôi đã đến mọi nơi mà tôi không muốn thay đổi năng lượng của mình. Năng lượng của tôi khá ổn định trong mọi thời gian sống…

Tôi sợ rằng ông có thể thiếu giao tiếp khi ở một mình?
Nhà thơ Thomas Ames: Ổn mà! Miễn là các từ ngữ đến với trang giấy của tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần. Thơ là người bạn tốt nhất của tôi. Mỗi người già cần có một sở thích và đó là sở thích của tôi. Nó cung cấp cho tôi một cái gì đó để làm và nó rất thú vị. Nhưng hầu hết mọi người làm việc mà không có hứng thú. Họ chỉ nghĩ đó là việc phải làm. Điều này không tốt. Với tôi, thơ thật sự rất tốt cho sự cảm nhận. Nó giữ cho tâm trí tôi linh động, nó giúp tôi suy nghĩ và tôi thường nghĩ đến những người nguy hiểm không bao giờ nghĩ đến thơ hoặc không bao giờ cảm nhận được một câu thơ. Tôi không đi uống rượu whisky. Tối nay có một ban nhạc mới biểu diễn, tôi cũng thường đi nghe nhạc và có lẽ sau tối nay tôi sẽ không làm như vậy nữa.
Như ông đã biết, mỗi quốc gia có một số quy tắc nhất định khi làm thơ. Khi ông làm thơ, ông đang tuân theo những quy tắc hay kỹ thuật nào?
Nhà thơ Thomas Ames: Tôi chỉ viết nó. Tôi tuân theo quy tắc của sự không có quy tắc. Ở Mỹ, có rất nhiều thể loại thơ, vì vậy nếu muốn anh có thể làm bất cứ thể loại thơ nào mà anh thích.
Trên thế giới, chúng ta có rất nhiều việc để làm, nhưng ông đã chọn làm thơ. Tại sao? Ông có theo bất kỳ tiếng gọi nào không? Chẳng hạn như tiếng gọi của Chúa hay điều gì khác?
Nhà thơ Thomas Ames: Tôi không nghĩ rằng tôi chọn thơ. Tôi nghĩ thơ đã chọn tôi nên đặt bút xuống, tôi thấy trang giấy trắng đen dần và chữ có thể đến đó. Tôi phải làm là viết như cách người ta viết thư và tôi có thể giao tiếp. Nếu tôi nói chuyện với mọi người, họ sẽ nói điều đó thật tuyệt vời; điều đó thật tồi tệ, hoặc những gì khác đại loại thế. Nhưng nếu tôi viết, người ta đọc những con chữ và nó có ý nghĩa nhiều hơn.
Ông đã dành bao nhiêu giờ mỗi ngày để viết?
Nhà thơ Thomas Ames: Tất cả thời gian của tôi. Nhưng đôi khi, tôi không dành chút gì, không có thời gian cố định và thường thì tôi dành 20 phút cho một bài; cá biệt có bài chỉ tốn một phút. Ví dụ như bài thơ mà tôi vừa viết về virus Corona sẽ xuất hiện trong tuyển tập thứ hai của tôi sắp tới. Khi mạch thơ xuất phát, tôi lấy nó ra khỏi ngòi bút và giữ lại nó trên trang giấy.
Khi viết xong ông có quay lại để chỉnh sửa không?
Nhà thơ Thomas Ames: Có chứ, hầu hết thời gian. Tôi thường ngồi hàng giờ để chỉnh sửa. Nhưng anh cũng cần phải cẩn thận khi chạy theo sự chỉnh sửa. Nếu sửa chữa nhiều quá có thể làm mất bài thơ. Anh biết đấy, đối với tôi, có rất nhiều bài thơ đi kèm với trí tuệ, giai điệu, nhịp điệu và năng lượng. Thường thì những từ ngữ có vần điệu có hay hay không, thực ra chúng chỉ là cảm giác đến từ việc đọc. Hoàn toàn là như thế. Câu chữ ban đầu thực sự tốt và nếu anh chỉnh sửa quá nhiều, anh sẽ mất điều đó. Anh chỉ cần hướng nó đi đúng quỹ đạo. Và đôi khi, không phải bài thơ nào cũng bắt phải chỉnh sửa.
Có một thực tế là: bây giờ người ta không thích đọc thơ. Họ chỉ muốn xem một số video trên Youtube hoặc chơi game mỗi khi rảnh rỗi. Đó là một điều kiện rất không tốt cho việc xuất bản những cuốn sách. Nhưng ông vẫn xuất bản cuốn thứ hai. Tại sao?
Nhà thơ Thomas Ames: Hãy để tôi đưa anh về quá khứ, về mặt xã hội nó luôn là như vậy. Và tôi không quan tâm. Đó là một điều rất cũ. Tôi không cần phải quan tâm. Tôi không quan tâm. Nó không tạo ra bất kỳ khác biệt nào đối với tôi như bất kỳ ý nghĩ nào đó của ai đó nghĩ. Tôi đã tận hưởng việc viết lách. Và tôi cá chắc rằng một số người khác dường như cũng thích nó, nhưng không phải như một cuộc chơi, bạn biết đấy. Nó không giống như tôi đang viết một cái gì đó và mọi người trên thế giới đều phải đọc nó. Nó giống như: Tôi viết một cái gì đó và mười người đọc nó. Không sao đâu! Tôi không quan tâm. Tôi đã viết nó. Đó là một phần của thế giới vật chất. Từ ngữ là ý tưởng, từ ngữ là năng lượng. Trước đây và bây giờ nó vẫn hiện hữu trên trái đất này. Các từ ngữ luôn ở đây.
Có ý kiến cho rằng một ngày nào đó thơ sẽ lụi tàn. Ông có nghĩ vậy không?
Nhà thơ Thomas Ames: Anh biết không, tôi nghe nói ở Mỹ thơ không được ưa chuộng lắm. Nhưng tôi biết rất nhiều nhà thơ ở Mỹ, họ đang viết mỗi ngày và nhận được giải thưởng. Những người viết cùng xích lại gần nhau. Thực tế thì chỉ có nhà thơ lắng nghe nhà thơ thôi. Tôi cũng đã nghe một ý kiến khác là: rất nhiều người nhập cư đến Mỹ từ Nam Mỹ, từ Châu Á, từ tất cả các nơi trên thế giới. Họ đến đó và mang theo thơ của mình. Họ là những người yêu thích thi ca. Có những nhóm với nhau. Họ mang đến những kiểu thơ khác nhau và mọi người cùng đọc, cùng lắng nghe nhau trong những nhóm như vậy. Họ vẫn còn thơ của họ. Họ vẫn làm thơ nên nó chưa chết. Chắc chắn thi ca không thể chết! Nó chỉ phụ thuộc vào cái cách anh đang nhìn theo hướng nào thôi. Nếu anh đang nghe những người có ý nghĩ thơ đã chết, sẽ chết và anh sẽ phải nghĩ về sự sống còn của thơ. Nhưng thơ vẫn ở đó. Thi ca vẫn ở xung quanh chúng ta đấy thôi!
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ngày nay, mọi người không muốn đọc những bài thơ, hoặc ngay cả khi đọc chúng, họ vẫn không hiểu quá nhiều về ngữ nghĩa. Bởi lẽ, một bài thơ đòi hỏi sự hiểu biết về nền tảng lý thuyết thi ca và kiến ​​thức ngôn ngữ, vì vậy nó là một điều khó khăn cho tất cả mọi người để hiểu. Nó không đơn giản giống như một bộ phim hay một truyện ngắn, hoặc một đoạn video trên Youtube. Đó là lý do tại sao bây giờ chỉ có một số người muốn đọc thơ. Ông nghĩ thế nào về điều này?
Nhà thơ Thomas Ames: Tôi có một lý thuyết và nó có sự nghiêm túc: mọi người vào đại học và họ học những “từ lớn”. Họ học từ vựng, chúng ta có những từ vựng mà chỉ một số người mới có thể hiểu được. Điều này dành cho những người biết đại ngôn ngữ. Vì vậy, khi một người làm thơ sử dụng ngôn ngữ của thi ca, người có kiến văn có thể dễ dàng hiểu được nó. Và tôi nghĩ: tôi cũng đang làm điều đó khi viết. Tuy nhiên, ở cuốn sách mới của tôi -“Dòng sông tình”, nó có thể là thơ dễ đọc hơn. Tôi đang viết thơ dễ hiểu và thơ ngắn. Đó là những từ bình thường, vì vậy mọi người có thể hiểu. Và tôi hy vọng tôi sẽ tiếp cận những người mà bình thường không thích thơ. Nó dành cho tất cả mọi người ở quốc gia này và cả các quốc gia khác. Điều đó sẽ giữ cho nó tồn tại. Vì vậy, các bài thơ không thể chết.
Tôi có câu hỏi cuối cùng dành cho ông: những thuận lợi và khó khăn khi ông xuất bản tập thơ tại Việt Nam là gì?

 

Tác giả và nhà thơ Thomas Ames

Nhà thơ Thomas Ames: Về lợi thế: chi phí in ấn là điều đáng kể. Ở Việt Nam chi phí này rẻ hơn nhiều. Trên thực tế, giá thành cho việc in ấn rất cao nếu anh in ở Mỹ, anh phải trả nhiều tiền hơn. Ở đây, họ làm một cuốn sách thực sự tốt. Nhà xuất bản cũng tốt. Và tôi cũng sẽ xuất bản cuốn sách mới của mình ở đây. Chúng là những cuốn sách tốt hơn những nơi khác về mặt chất lượng. Có một người đã viết về cuốn sách đầu tiên của tôi “Bên trong vòng tròn”. Họ viết cho amazon.com và đánh giá nó. Họ nói về chất lượng của cuốn sách. Họ nói: “Ồ, chất lượng của cuốn sách thực sự tốt”. Đó là một trong những lợi thế ở đây. Và một lợi thế khác, để tôi xem nào: Nó kiểu như anh phải xem xét kỹ những gì anh viết, không thể đưa ra một thứ rác rưởi không tốt cho con người được. Có thể hiểu đại loại như: Chính phủ phải phê duyệt cuốn sách. Điều đó tốt và cần thiết. Bởi vì họ chấm dứt những thứ tồi tệ được viết trong sách. Và tôi nghĩ mọi người đã nhầm lẫn rất nhiều khi họ miệt mài xem quá nhiều bộ phim tồi tệ của Hollywood. Hoặc họ xem quá nhiều điều tồi tệ trên internet hay từ các trò chơi. Chúng đại loại như: giết người, con người đối xử tàn độc với nhau. Nó không tốt đâu. Nhưng lại không có cách nào để kiểm soát nó. Nhưng với cuốn sách, chúng ta có thể kiểm soát được.
Tính đến nay, cuốn sách đầu tiên ông đã bán được bao nhiêu bản?
Nhà thơ Thomas Ames: Cuốn sách đầu tiên của tôi “Inside the circle” không phải để bán. Tôi tặng cho mọi người miễn phí. Tôi đã cho đi 1.500 cuốn sách. Tôi đã cho nó đi như một tấm danh thiếp. Thay vì dùng danh thiếp, tôi sẽ đưa cuốn sách cho anh. Tôi gặp một số người có thể nói tiếng Anh, tôi đã nói với họ:“Đây là cuốn sách để học tiếng Anh. Bạn đã học tiếng Anh, vì vậy bạn có thể đọc nó!”
Đối với cuốn thứ hai “Dòng sông tình” sắp tới, nó có phải để bán hay không? Và bao nhiêu cuốn sách sẽ được in?
Nhà thơ Thomas Ames: Có, cuốn sách đó có thể được bán. Số lượng tối thiểu sẽ in có thể là 500. Tôi chưa biết chính xác. Bởi vì tôi muốn phát hành bản điện tử và thực tế tôi không cần cuốn sách bằng giấy. Tôi sẽ bắt đầu bán nó, tôi không biết ở đâu. Nó có thể là nơi như Amazon chẳng hạn. Nhưng tôi không biết mọi người sẽ mua nó hay không. Anh có tin không? Nhiều người bán sách của họ trên Amazon và họ không làm gì cả. Nó chỉ nằm ở đó. Tôi hỏi họ: Ông đã bán được bao nhiêu cuốn sách trên Amazon? Họ nói: Ba! (Cười). Tôi có thể đưa nó lên Amazon khi họ tạo một ứng dụng sách điện tử mới. Đó là cách mới để bán nó.
Tôi nghĩ cách đó hay đấy! Vậy còn những điểm bất lợi?
Nhà thơ Thomas Ames: À, điểm bất lợi là: khi tôi chuyển nhà, tôi có tất cả những cuốn sách này để chuyển đi. Vì thường ai đó ở Việt Nam – ý tôi là người Việt Nam, họ có nhà. Họ ở đó rất lâu và cuốn sách đã ở lại đó. Đối với tôi, việc chuyển sách rất nặng. Tôi phải mang theo tất cả sách của mình khi di chuyển. Vì vậy, đó là điều bất lợi của trò chơi này. Và anh biết đấy, một bất lợi khác là: tôi không kiếm được tiền, không ai mua cuốn sách, và ngay cả khi tôi bán cuốn sách đó cũng không đắt. Nhưng, dù sao thì nó cũng không thể kiếm được tiền. Chi phí của cuốn sách có thể không trở lại với tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng in sách vì đam mê của mình. Tôi có hứng thú với thơ, cần in ra tặng mọi người miễn phí. Bên cạnh đó một sự bất lợi khác cho tôi là: tôi không nói được tiếng Việt. Tôi không thể đọc tiếng Việt, tôi không thể viết tiếng Việt. Vì vậy, chỉ những người học tiếng Anh là những người mà tôi giao tiếp. Nhưng tôi không viết vì đam mê danh lợi. Tôi không phô trương cho bất kỳ người cụ thể nào hay trong một nhóm người nào. Tôi phải viết theo cách nhất định mà thi ca muốn tôi phải làm. Tôi thường cầm bút và chỉ chờ đợi những câu chữ. Tôi có thể cảm thấy thi ca đang gọi và tôi có năng lượng. Chính xác là một loạt năng lượng được truyền từ vũ trụ tới.
Xin cảm ơn ông đã đến với cuộc thảo luận hôm nay về thi ca, công việc sáng tác và cuốn sách sắp xuất bản của ông. Tôi hy vọng tuyển thơ “Dòng sông tình” của ông sẽ sớm đến với đông đảo bạn đọc.

Lê Hòa (thực hiện)