Đảo Sơn Ca… rì rào sóng vỗ

VNTN – Giờ là giữa tháng Giêng, đất trời đã vào xuân, nhưng trong tôi hình ảnh người lính trẻ trên đảo Sơn Ca, nơi tôi từng được đặt chân tới vẫn hiện hữu rõ nét.
Tôi mường tượng, đêm Ba mươi Tết, sóng biển đảo Sơn Ca dạt dào, hòa vào thần hứng tráng ca giữa muôn trùng thanh âm biển cả quần đảo Trường Sa. Biển ngân nga du dương giai điệu huyền diệu ngàn khơi sóng gió. Biển hát. Biển âm vang khúc tình ca muôn đời. Biển nhẹ nhàng mà dữ dội. Biển êm ái mà phiêu du. Biển bí ẩn nhưng kiêu hùng. Biển cuồng bách nhưng bao dung… Triệu triệu những con sóng không ngủ, thao thức cùng những người lính đảo Sơn Ca, đón đất trời sang xuân.

Nhà văn – Thượng tá Bùi Thị Như Lan (Chi hội Văn xuôi)

Thiêng liêng, tự hào, hạnh phúc biết bao – tôi tin đó những cảm nhận, suy nghĩ của người lính trẻ khi bồng súng gác trong đêm Giao thừa ở nơi đầu sóng, ngọn gió trên đảo Sơn Ca giữa biển đêm ầm ì sóng vỗ. Biển đêm kỳ ảo gió xuân, mang hương vị mặn mòi quấn quít, vỗ về người lính gác giữa trùng khơi.
Thời khắc giao thoa của đất trời, chuyển giao năm cũ sang năm mới, trong mùa biển động ở Trường Sa đối với người lính trẻ sẽ thật đầy xúc cảm. Vai bồng súng, miệng thầm thì khe khẽ cùng cột mốc chủ quyền thiêng liêng mang ba chữ Đảo Sơn Ca: “Mốc Chủ quyền ơi Giao thừa đến rồi, hãy cùng ta đón năm mới giữa sương sa, gió táp, trong bản hòa tấu hoang dã ngàn xuân biển đêm…”.
Kìa! Tiếng chuông chùa Sơn Linh điểm giờ sang canh. Tiếng chuông vang vọng giữa trùng khơi, như lời khẳng định chủ quyền tâm linh của dòng máu con Lạc, cháu Hồng nơi muôn trùng sóng nước. Tiếng chuông vươn tới cõi xa xăm bên ngoài tư duy, vươn tới hòa đồng tâm niệm, hướng về hương linh ứng nghiệm của những người lính đã hy sinh giữ biển trời đảo xa, xây nên tượng đài vĩnh cửu trong lòng dân tộc Việt Nam ta.
Biết bao năm qua, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân, trong công cuộc xây dựng, gìn giữ biển đảo bình yên, đã kiên cường, dũng cảm, bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam. Không ít người vĩnh viễn nằm xuống giữa trùng khơi Trường Sa. Vào giờ sang canh thiêng liêng trên đảo Sơn Ca, trong khúc hát du xuân nhẹ nhàng bay bổng, có tiếng hát anh linh tráng ca vang khúc quân hành của các anh – những liệt sĩ anh hùng đã hóa thân vào biển cả.
Giây phút đó, người lính trẻ lặng lẽ hồi hộp, háo hức đón hương thơm nồng nàn, thanh khiết của loài hoa gắn với cán bộ chiến sĩ Trường Sa – hoa bàng vuông chuyên nở về đêm và thi nhau đua sắc khi mùa xuân đến. Từng chùm nụ hoa e ấp, lấp ló giữa lá xanh màu diệp lục, đợi đêm khuya thanh vắng, bung nở cánh trắng ngần. Cơ man nhụy hoa tím hồng mềm mại, dịu dàng vươn mình đón sương đêm… chào xuân sớm. Hoa bàng vuông đài các, kiêu sa khiến tâm hồn người lính trẻ rạo rực, háo hức, bởi không phải ai cũng có dịp ngắm hoa bàng vuông nở đêm Giao thừa. Xúc động biết bao, trong mênh mang trời nước, giữa thanh tao hương vị sắc xuân tươi mới, mặn nồng truyền lan theo sóng biển, các chiến sĩ trên khắp các đảo nổi, đảo chìm ở quần đảo Trường Sa, giống như người lính trẻ đêm Ba mươi, thực thi nhiệm vụ canh gác bảo vệ biển trời bình yên, bằng trái tim đầy nhiệt huyết của người lính, hạnh phúc đón đất trời sang xuân… trong thinh không tràn ngập hương hoa dịu ngọt bàng vuông.

Đảo Sơn Ca (Quần đảo Trường Sa – Việt Nam). Ảnh: Trần Thép

Trời đêm trôi về gần sáng, tiếng gà gáy trong doanh trại của người lính trên đảo báo hiệu rạng ngày mùng một Tết đã đến. Thế là qua đêm Ba mươi. Người lính trẻ chuẩn bị bàn giao ca gác cho đồng đội. Giữa trùng khơi quần đảo Trường Sa, trong rì rào sóng vỗ trên đảo Sơn Ca, người lính biển thoáng cồn quặn nỗi nhớ đất liền, nhớ hương vị Tết quê nhà. Anh biết, trong sáng đầu xuân, cha mẹ sẽ lên chùa cầu bình an. Và ở nơi này, mặc cho sóng vỗ không nguôi bởi biển động, mặc gió thổi không ngừng, tiếng tụng kinh khoan nhặt của sư thầy trụ trì chùa Sơn Linh, giao thoa trong tiếng mõ đều đều an thái, như đang gieo những hạt mầm tĩnh trí, tâm an… trên sóng biển Trường Sa.
Kìa, từ lòng biển phía Đông mênh mang nước, bình minh phết những tia sáng rực rỡ lên vòm trời. Những con sóng luồn sâu vào bờ cát san hô hỉ hả nô giỡn ôm ấp, vỗ về nhau trong miên man bụi hồng ban mai cuồn cuộn lan tỏa từ lòng biển. Tiếng chim Sơn Ca ríu rít cất lên trong lớp lớp cây xanh như để khẳng định “thương hiệu” của đảo, đúng như cái tên của nó! Nắng ươm tơ vàng đầu xuân chảy tràn công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp uy linh mà bình dị trên đảo Sơn Ca. Hương sắc mùa xuân kỳ vĩ, huyền ảo đã về với những người lính đảo. Mùa xuân tràn đầy hy vọng mới, tiếp nối bước đi huyền thoại vững chãi, cùng sự hy sinh lặng thầm của lính đảo Trường Sa đã về trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc…
Dẫu chỉ là sự hoài cảm trong tâm trí, nhưng tôi tin đó là những gì đã diễn ra nơi đảo Sơn Ca rì rào sóng vỗ!

Bùi Thị Như Lan