Thơ cho người nông dân

Ngọ Quang Tôn

Thơ cho người nông dân

Có những bài thơ nhuốm màu bùn đất
Ngôn từ sắp xếp bằng hạt lúa củ khoai
Thương người khăn sũng vắt vai
Luống cày đường bừa
Mồ hôi
Chát
Mặn.

Có những vần thơ nhạt nhòa mưa nắng
Thi tứ hiện hình đụn rạ gồi rơm
Bưng bát đầy cơm
Một hạt dẻo thơm
Muôn phần
Cay đắng.

Có những giọt long lanh dưới nắng
Kết thành tục ngữ ca dao
Thần Nông vác sào lùa sao
Vào dòng sông sáng
Cúi đầu dòm xuống
Bật lên tiếng
– Đồng ơi!