Sau cơn lũ

Nguyễn Thị Minh Thắng

Sau cơn lũ

Dầm chân đất bùn
chị thu dọn nhặt nhạnh
mảnh áo quần, chăn màn tơ tướp níu mắc
nồi niêu bát đũa vùi sâu
chum lúa dành dụm ủ mầm
thứ mầm xanh khiến chị nấc nghẹn…
Người chồng quay tròn chiếc xe lăn ú ớ
hai con nhỏ ngây ngô
đứa lớn rửa cuốn sách giáo khoa lớp một thút thít khóc
đứa nhỏ bi bô cười khanh khách
thỏa thích chơi, thỏa thích bây vầy bùn đất
Người đàn bà sau cơn lũ lụt
tất tả chới với kiếm tìm con bò khoang đen
con bò oằn lưng kéo cày kiếm miếng ăn cả nhà
lúc nguy nan chị nhắm mắt buông tay…
Nước mỗi lúc một cao
bò làm sao chống chọi?

Bò ơi…bò…!
Tiếng gọi thất thanh
xoáy vào đêm vắng
xoáy vào biển nước mênh mông
găm vào trái tim sũng nước
miết lên ngọn gió gầy tê buốt

Bò ơi…bò…!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây