Những cánh bướm

66

Nguyễn Quang Thiều

Những cánh bướm

Đâu đấy, một cánh bướm run rẩy,
trong hơi thở tháng Giêng
Một cánh bướm như không có,
mỏng hơn cả sự mơ hồ
Nhưng đã mở ra, ở đâu đó,
một cánh bướm có thật
Không bởi màu sắc rực rỡ
mà bởi như hơi nước đang tỏa

Chúng ta đổ ra quảng trường,
chen lấn và xô đẩy
Một số ai đó gào thét và nhiều lúc đập phá
Và chúng ta quên đi, đâu đấy,
trong những lùm cây bé bỏng
đang rộn rã mùa sinh nở côn trùng

Đâu đấy ánh sáng
không bao giờ tắt trong cả những đêm
Và sự chuyển động mỗi lúc một mãnh liệt
trong cái kén bất động
Rồi đột ngột xuất hiện, trong sự chờ đợi của đất đai,
của cây cỏ và bầu trời,
một sự sống diệu kỳ với vẻ đẹp mong manh

Đâu đấy, không chỉ một đâu đấy,
mà tràn ngập bất tận
Từ bóng tối đến ánh sáng, mở ra những cánh bướm
Và theo luồng hơi thở ấm áp và rộng lớn của tháng Giêng
Chúng mang vẻ đẹp của đời sống đi khắp thế gian
Mà không để lại một tiếng động nhỏ.