59

Nguyễn Kiến Thọ

Mẹ ngồi xuống đi
không phải tàu to thuyền lớn
chỉ dăm cây nứa làm bè
cũng chẳng sông to suối nhỏ
ao nhà mình thôi
con mời mẹ rong chơi…
Mẹ cười giãn nếp nhăn
hàm răng trầu lóng lánh;
mẹ ngồi cho vững nhé
tay con làm chèo…
Ao nhà mình thôi
bè nhỏ
những vòng sóng cũng nhỏ
mở ra khoảng trời đáy nước
mắt mẹ đăm đắm cười…
ngày xưa ơi
của mẹ
là chiếc thuyền câu be bé
vùng chiêm trũng quê mình
góc cầu ao nhỏ
đàn cá chơi trốn tìm quanh vạt bèo tây
bến sông chiều kín nước
mẹ xõa tóc thành mây
bay trên khoảng trời con gái…
ngày xưa của mẹ
là chùa Thầy, chùa Hương
mùa xuân trảy hội
thuyền ra thuyền vào
tấp nập lời chào
A Di Đà Phật!
Rồi một lần
thuyền đưa mẹ về Tây Trúc
con khăn trắng áo xô
khóc mẹ đầm đìa…
Mẹ ngồi cho vững nhé
ao nhà mình thôi…
Ơ kìa mẹ đâu rồi…?!

Quờ tay không chạm mẹ
mưa nhòa mắt con…