Đón năm mới trong mùa đại dịch

VNTN – Cuối tháng 11, chính phủ Liên bang bên tôi quyết định tiếp tục những ngày cách ly và không có một Giáng sinh như truyền thống để quyết chiến với đại dịch ngay cả khi có vaccine vào tháng 12 năm 2020. Thế là chúng tôi sẽ đón Giáng sinh và Tết trong một năm lịch sử đáng nhớ của nhân loại. Mẹ chồng tôi viết thư cho cả nhà: Đến lúc nào hết cách ly và đi lại bình thường thì sẽ làm tiệc lớn cùng gia đình và mọi người. Chương trình thời sự có nêu ví dụ một gia đình đợi đến tháng 7 làm tiệc Giáng sinh muộn. Những ngày cuối năm luôn là dịp để lắng lại, cũng như nhớ nhiều ký ức xưa trong không khí của mùa đông lạnh giá. Hoa mai vàng rực rỡ giữa những cành cây trụi lá.

 

Siêu thị khá vắng vẻ ngay trong mùa Giáng sinh vì đại dịch Covid

Siêu thị vẫn mở như thường, nhiều hàng hóa đón Giáng sinh và năm mới, dù phải điều chỉnh khẩu phần ít hơn, làm chiếc bánh gato nhỏ hơn vì bàn tiệc không thể đông như mọi năm. Chỉ được gặp gỡ thêm 2 người trong đêm Giáng sinh 24, ngày 25 nếu là trường hợp già yếu, cùng với các nguyên tắc về khoảng cách, vệ sinh tay, khẩu trang… Tôi đi chợ như mọi năm dịp này, mua nhiều thứ hơn thường lệ để tiệc vẫn đủ đầy, dù chỉ có thêm bố mẹ. Tôi vẫn mua quà đầy đủ cho đại gia đình lớn và các cháu nhỏ, trẻ em để lúc nào gặp nhau Giáng sinh muộn thì mọi việc vẫn như nếp cũ. Hai bạn nhỏ nhà tôi có phần hụt hẫng bởi dịp này sẽ không gặp được đầy đủ các anh chị em họ, sẽ không vui chơi nhiều cùng mọi người. Chúng tỏ ra rất giận dịch Covid vì làm cho các mối quan hệ có khoảng cách. Các bạn nhỏ đã vài lần nói với nhau điều này, khi ở trường có bạn phải cách ly, khi mỗi lần biết thêm tin tức về số người ra đi hay khi chính phủ Liên bang yêu cầu cách ly xã hội nghiêm ngặt.
Có một Giáng sinh không giống ai là chủ đề mà người Bỉ quan tâm. Bởi từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, thì đây là lần đầu tiên ở Bỉ cùng nhiều nước châu Âu khác không có một Giáng sinh bình thường, không có kỳ nghỉ đông như mọi năm, không có trượt tuyết. Một Giáng sinh bình thường là có chợ Giáng sinh, có các hoạt động ngoài trời giữa thời tiết lạnh giá, có khi có tuyết rơi. Nhưng năm nay, chỉ có trưng đèn, có cây thông trang trí giữa quảng trường và không có lễ hội nào diễn ra. Lệnh không được ra đường từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau rất nghiêm ngặt. Chỉ được thăm bố mẹ già trong đêm 24, cảnh sát có thể đến nhà kiểm tra, nếu biết tổ chức đông người, số tiền bị phạt tăng lên rất cao. Thay vì gặp nhau đông đủ ở nhà cùng đại gia đình hay ở trại dưỡng lão, năm nay, các cuộc thăm hỏi đều bị ngưng lại, chỉ có một người được đến thăm. Thế mà, vaccine đến vào những ngày cuối cùng của tháng 12 như món quà của ánh sáng và hy vọng. Những mũi tiêm đầu tiên sẽ dành cho người già, người yếm thế cùng các anh chị y tá, bác sĩ ở tuyến đầu…. Và những bữa tiệc online, chúc mừng online, những ly vang qua zoom, quà tặng gửi qua các bưu điện dành cho nhau nhiều hơn bao giờ hết. Chờ nhau gặp gỡ muộn hơn, hẹn nhau lễ tiệc muộn hơn bình thường.
Nhiều gia đình mua cây thông rất sớm để về trang trí trong không khí lockdown mùa Giáng sinh.
Cây thông nhà tôi năm nay có thêm những chiếc khẩu trang, những chiếc găng tay. Tôi mua thêm một chậu cói xanh, để nhớ về quê ngoại. Chồng tôi làm việc từ xa với sinh viên qua hệ thống online đến ngày trước Giáng sinh. Các bạn nhỏ ở trường không cùng bố mẹ và các bạn có một buổi tiệc hoành tráng. Năm nay, mỗi bạn chuẩn bị một vài phần ăn mang đến, cả lớp tổ chức tiệc nhỏ cùng với món quà nhỏ dành cho nhau. Bọn trẻ vẫn vui chơi như thường lệ, các món quà vẫn nằm dưới lò sưởi nhà ông bà nội để chờ đến hết tháng 2 cả gia đình lớn sẽ gặp nhau đông đủ. Chúng tôi cũng vẫn nhận được quà tặng Giáng sinh hàng năm như các bạn nhỏ từ bố mẹ, người thân trong gia đình lớn.

 

Khẩu trang được bày bán ở siêu thị

Cuối tuần như thói quen nếp nhà, tôi vẫn nấu nướng làm tiệc nhỏ dành cho gia đình mình, những món nguội nhiều màu sắc trên bàn tiệc, hay nấu xôi, làm bánh nếp, bánh tẻ, các món ăn truyền thống ở đây. Năm ngoái, tầm thời gian này, tôi cùng các bạn bè của mình tổ chức đọc thơ cho nhau nghe, thưởng thức các món ăn do tôi nấu, từ món ăn Việt Nam đến Hàn Quốc và các món ăn Bỉ truyền thống. Gia đình tôi đã đặt vé về thăm Việt Nam, có cả bố chồng tôi đi cùng, thế mà tháng 4 chúng tôi phải hoãn lại chuyến đi bởi không còn đường bay. Năm nay, cả gia đình chúng tôi cùng nhau mặc đồng phục Giáng sinh để ghi nhớ lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Tôi mua những phần quà Giáng sinh đặc biệt nhất dành cho bố mẹ chồng. Ông bà vô cùng xúc động vì với truyền thống của gia đình ở đây, không gặp nhau đông đủ là một sự hụt hẫng vô cùng. Gia đình chị gái ở Pháp năm nào cũng về Bỉ nghỉ lễ rất dài, năm nay, họ không thể di chuyển xa hơn. Gia đình anh trai có thêm em bé, cũng không thể gặp gỡ nhiều người. Vợ chồng em trai của mẹ bị mắc kẹt ở Nauy từ mùa xuân, coi như cả năm vợ chồng ông ấy không về Bỉ. Họ ở trong ngôi nhà gỗ bên hồ cho đến mùa đông cuối năm này. Tuy nhiên, giữa những khoảng cách và chia xa, những bất trắc như thế, tôi lại hy vọng có thể đến năm sau, hay Tết 2022, sau khi tiêm vaccine tôi sẽ được về thăm nhà, thăm quê hương, các đường băng lại thênh thang như những cánh chim khắp địa cầu.

 

Gia đình tác giả chụp ảnh lưu niệm bên cây thông Giáng sinh năm 2020

Chúng tôi chào đón Giáng sinh và năm mới như thế của những ngày kết thúc năm 2020 đáng nhớ, nhiều mất mát của nhân loại. Sẽ thêm nhiều ký ức hơn bởi thời gian và trải nghiệm đi qua, như trước ngày chạm vào mùa đông, vaccine sẽ được tiêm cho mọi người vào những ngày cuối năm nay hay tôi được thêm một tờ giấy khai sinh mới, sau khi đã nhận quốc tịch ở đây. Tôi được sinh ra một lần nữa, vào thời khắc không thể nào quên của thế kỷ này, năm 2020 ở Bỉ và châu Âu hay khắp thế giới.
Xin gửi lòng biết ơn, cầu chúc an lành, tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Quỳnh Iris de Prelle (Brussels, Vương quốc Bỉ)

Tháng 12/2020