Trần Văn Bột, một tình yêu văn chương

VNTN – Tôi không nhớ rõ, nhưng vào khoảng mấy năm cuối của thập kỉ 80, thế kỉ trước, tôi có nhận được một bản thảo truyện ngắn của một tác giả rất mới với nhan đề là “Câu cá sộp”. Ngày ấy, người viết truyện ngắn rất hiếm, đặc biệt là các tác giả mới lại càng hiếm. Tôi đọc và biên tập rồi cho in trên tạp chí Văn nghệ Bắc Thái (ngày ấy Hội chưa xuất bản báo). Đó là một truyện ngắn tuy viết chưa thực sự có nghề nhưng hết sức chân phương và có những chi tiết lạ. Thế là từ đấy, cái tên Trần Văn Bột, tác giả của truyện ngắn “Câu cá sộp” đã bắt đầu có tên trong đội ngũ văn xuôi của tỉnh. Hồi ấy, chỉ cần một truyện ngắn được đăng tải là đã có thể bắt đầu được cho là “nổi tiếng” trong giới rồi. Sau này, tôi biết thêm, Trần Văn Bột đang là Bí thư Đảng ủy xã Phú Lạc, một xã thuộc huyện Đại Từ. Từ khi truyện ngắn được in, thỉnh thoảng ông cũng qua lại Hội. Vì thế, ông dần trở thành một người thân thiết với anh em trong cơ quan. Với tôi, Trần Văn Bột có phần thân mật hơn. Vì hai lẽ: một, là đồng hương huyện Đại Từ; hai, là cùng dân văn xuôi. Với riêng tôi, còn có một lí do nữa bởi Trần Văn Bột là người rất hiền lành, thật thà, chất phác, đúng với gu mà tôi thích kết giao. Tôi cũng chỉ hơn ông vài tuổi nhưng với tôi bao giờ ông cũng xưng hô bác bác, em em. Có lẽ người nông dân Việt Nam thường khiêm nhường như vậy.

Trần Văn Bột quả là người hiền lành hiếm thấy. Sau này, có vài năm ông làm hợp đồng tại Hội, tiếp xúc thường xuyên với anh em trong cơ quan, điều này càng được minh chứng thêm. Công việc của ông trong cơ quan chỉ là phụ tá, giúp việc về hành chính, nhưng ông không từ nan một việc to, việc nhỏ nào. Thậm chí là xoay trần để sửa chữa một cái bàn, cái giường hỏng… Ngày ấy Hội có một chiếc xe Minxcơ, Chủ tịch Hội Hà Đức Toàn giao cho ông quản lí. Thế là bất kể một ai cần đi việc công, việc tư, ông đều sẵn sàng giúp. Khi thì đi phát hành sách, báo, khi thì chở người đi công tác, sáng tác, thậm chí kể cả việc riêng ông cũng không nề hà. Vì thế, ông được nhiều người quý mến. Nhưng cũng không phải không có người thấy ông quá dễ tính mà lạm dụng lòng tốt, coi ông như “quầy tự giác công cộng”, quên rằng ông đã từng là một bí thư đảng ủy một xã, nhờ ông cả những việc không nên nhờ. Nhưng với ông thì hết sức vô tư, không hề tính toán. Giúp được một người là ông thấy vui rồi.
Năm ấy Hội có làm cho Trần Văn Bột một tập truyện ngắn riêng. Khi sách ra, một tập sách mỏng tang bằng loại giấy ố vàng, in ấn mờ mịt (ngày ấy chưa có công nghệ in ốp – sét) nhưng tôi thấy ông cầm tập sách trong tay, mắt rưng rưng. Nhớ lại hình ảnh ấy, tôi bỗng liên hệ với một số tác giả bây giờ cùng những cuốn sách hoành tráng, in ấn long lanh mà lòng cứ dửng dưng như không. Nghĩ vậy mà thoáng buồn. Nhưng mà thôi, mỗi thời một khác, so chi thời cơm độn bo bo với thời thịt cá thừa mứa bây giờ. Nói vậy để hiểu rằng, Trần Văn Bột đã trân trọng, say đắm với văn chương đến mức nào.
Sau đó vài năm, tôi không rõ vì tình hình biên chế hay vì lí do nào khác mà Trần Văn Bột phải dời bỏ cơ quan Hội để trở về quê. Tất nhiên về quê với bao sự bận bịu của nhà nông, khó có thể viết được nhiều. Từ đấy đến nhiều năm sau, tuy ông không bỏ các buổi sinh hoạt của Hội nhưng bài vở được đăng tải trên báo chí cũng không được bao nhiêu. Tuy là vậy, nhưng mỗi lần gặp, trò chuyện cùng nhau, tôi biết lòng ông vẫn còn nặng nợ với văn chương lắm. Một lần ông nói với tôi ý định sẽ viết một cuốn tiểu thuyết. Tôi vui mừng và động viên. Khoảng một năm sau ông đưa về Hội một tập bản thảo viết tay bằng những dòng chữ xiêu vẹo (chữ ông vốn xấu). Rõ ràng đây là một cố gắng rất lớn mà không phải ai vào hoàn cảnh như ông cũng làm nổi. Ban thẩm định đã đọc bản thảo. Mặc dù rất trân trọng và yêu mến ông nhưng mọi người đều nhận thấy cuốn tiểu thuyết của ông chưa thể cho xuất bản, đành để lại, chỉ có thể cấp cho ông một số tiền để dưỡng bệnh (năm ấy sức khỏe của ông cũng đã yếu).
Tưởng thất bại ấy sẽ làm ông nản lòng. Nhưng mà không. Khoảng cuối năm nay (2020), sau khi nghe tin ông trọng bệnh, Chi Hội Văn xuôi của Hội đến thăm. Nhìn vẻ gầy gò, xanh xao tiều tụy của ông mọi người hiểu sự sống của ông chỉ còn được tính theo tháng. Vậy mà cũng chính hôm ấy, ông nói về một cuốn tiểu thuyết mới ông đã hoàn thành và ngỏ ý xin được Hội tài trợ để xuất bản. Ủy viên Thường vụ Hội – nhà văn Phan Thái đã đứng ra nhận lời đưa bản thảo về thẩm định. Thế nhưng việc chưa thành thì Hội được gia đình báo tin là ông đã qua đời.
Đến nay, chưa rõ số phận cuốn sách cuối cùng của ông sẽ đến đâu, nhưng có một điều không một ai không nhận thấy, ông là một tấm gương về tình yêu văn chương nghệ thuật. Ở đời cũng đã từng có những tác phẩm mà vĩnh viễn tác giả của nó không bao giờ được đón nhận.
Tôi ghi lại mọi việc bằng mấy dòng này để tưởng nhớ ông, đồng thời cũng là nêu một tấm gương của một hội viên đã hết mình về sự nghiệp của mình và với Hội.
Vĩnh biệt Trần Văn Bột của chúng ta!

Hồ Thủy Giang