Em bé vùng lũ

Duyên An

Em bé vùng lũ

Tan lũ rồi thì dọn cái nhà
Cái trôi cùng cái đọng
Giặt rửa cùng phơi phóng
Ngọn gió lùa qua ô cửa trống
Hơi thở dài nén sâu

Tia nắng soi căn nhà trống toang
Tập sách lấm lem giấu bao điều chưa kể
Nhẹ bàn tay
Bài học còn dang dở
Có câu thơ đứt đoạn giữa chừng

Người nương vào nhau
Những tấm lòng ướt mưa
Cũng chẳng thể ở cùng nhau mãi
Mà mưa bão nhịp nhàng không đơn sai
Cái hẹn ngấn loang vách tường rệu rã

Em đến trường trên đôi dép của người bạn rất xa
Bộ đồng phục rộng rang trên thân hình bé nhỏ
Lại bắt đầu trang vở mới
Sách không nói về những mùa bão nổi
Mà mang màu xanh của biển khơi đại ngàn
Những khu rừng hàng nghìn năm tuổi

Giấc mơ em hiện hình dáng núi
Nơi áng mây hiện hình câu chuyện thần tiên.