Lê Hương
Trà Leng
Trong tiếng thét gào của đất
Tôi đi nhặt mảnh vỡ nụ cười
Chỉ thấy ánh mắt đục ngầu
Trà Leng cuộn thắt miền đau
Tôi nghe ầm ào con sóng
Dâng lên ngôi làng phiêu linh
Tất cả chìm vào câm nín
Tóc trắng cúi nhìn tóc xanh
Thâu qua từng lớp đất mù
Đứa trẻ lạc giữa hoang vu
Chưa ngày rời vòng tay mẹ
Tôi ngỡ rừng là thánh nhân
Chở che cho mỗi mặt người
Nào ngờ rừng già phụ bạc
Núi cao gục xuống đớn hèn
Vùi lấp hình hài
Trà Leng! Đường về nuốt nghẹn
Những gương mặt
Đi qua cơn lũ
Giằng xé mây ngàn.