Phụ nữ

Phan Hoàng Phương

Phụ nữ

(Yêu mến tặng chị M.Nh)

Có ai biết sự dịu dàng kia
là khi gian truân đã quá nửa dặm đường
Có ai biết đôi mắt lấp lánh tin yêu kia
là khi đớn đau buồn tủi đã vùi sâu
Có ai biết sự khép mình cách biệt kia
là lúc đã đủ đầy ồn ã

Không còn nhìn bằng mắt
Không còn nghe bằng lời
Thanh thản nhận những chân thành nồng ấm
Những yêu thương có thực bên đời

Một ngày
Như cỏ như cây phủ đầy gió bụi
Tinh tươm sau đợt mưa trời
Một ngày bình yên cập bến
cắm con sào cẩn trọng nông sâu

Một ngày
Ngóng về phía chân trời
Chợt thấy một chân trời khác.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây