Góc bếp của bà

Mai Văn Thủy

Góc bếp của bà

Ai về quê ngoại chiều nay
Gửi sầu lên khóe mắt cay khói vờn
Đèn khêu cạn bấc chập chờn
Bà ngồi nhóm củi đuổi cơn gió mùa.

Bàn tay rát lửa già nua
Làm cho sung chát khế chua ngọt bùi
Con ngồi vạch chữ đen thui
Đợi hồng than bếp bà vùi bắp ngô.

Làng chiêm thóc đã nặng bồ
Rạ rơm còn dựng nhấp nhô cánh đồng
Vai gầy bà chạy cơn giông
Gió ơi đừng thổi bà không kịp về!

Ra đi một chuyến xa quê
Là xa luôn cả đường về gốc đa
Còn đây góc bếp của bà
Mà con cháu những bôn ba xứ người.

Áo sờn

Áo sờn là áo sờn ơi
Quanh năm sao chẳng nghỉ ngơi chút nào?
Áo in dáng mẹ gầy hao
Xé dăm ba mảnh vá vào áo con.

Áo che vạt nắng héo hon
Để mẹ bán mặt cắm đon mạ già
Sớm chiều lặn lội đồng xa
Giọt mồ hôi mẹ đẫm tà áo nâu.

Hoa may tìm áo mẹ khâu
Dọc bờ đê giẫy mần trầu phơi khô
Cho hồng bếp lửa nướng ngô
Mẹ ngồi gỡ cỏ xác xơ áo sờn.

Áo ngăn gió lạnh đòi cơn
Trong vòng tay mẹ chập chờn giấc mơ
Ngày mai con viết i tờ
Mẹ cho mảnh áo cuối giờ con lau.