Dịch bệnh lay thức những nghi ngờ

Trần Đức Tín

Dịch bệnh lay thức
những nghi ngờ

Khi dịch bệnh xảy ra
chúng ta bắt đầu nghi ngờ tất cả
từ hơi thở dội vào mênh mông
có làm nao nao phía ruộng đồng
con cá còn quẫy đuôi sao không trôi được nỗi buồn
từ hơi thở ta trao nhau qua bao ngày chung sống
quặn thắt chiếc cúc áo đêm
tôi chưa kịp cài lại
đôi lúc ta cũng nên nghi kỵ chính mình
sao chẳng cách ly được với ngày xưa trẻ dại
chưa quên giọt thở lụa là em làm ướt đẫm nửa đời
mưa cũng biết phận nó nổi trôi khi về qua phố cũ
khi dịch bệnh xảy ra ta quay về lục lọi tất cả
từ niềm tin
màu hồng và rêu nhạt
ta chọn cách thật thà mà thở cho những giây qua.

Một mai rời thành phố

Một mai rời thành phố
tôi còn quên bóng mình
bao trưa hè nắng đổ
trên tay em điêu linh

một mai rời gác trọ
bỏ cơn say lầm lì
chỉ mang lá thư nhỏ
khi nhớ, xem, rồi đi

một mai rời quán vắng
thừa ra một chỗ ngồi
tim em đừng mang tặng
mở cửa quán, đợi tôi

một mai rời thành phố
về quê chăn nỗi buồn
gửi lên em quà nhỏ
khi buồn tôi lớn khôn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây