Quỳnh Nga
Tag vào em
Tag vào em giọt nắng
nghe chừng cánh sen hồng khẽ run
không phải vì bấc
vì một app nhiệt độ nóng bất ngờ
Tag vào em sợi gió
cuốn nghìn vòng nợ nhau
không phải vì nụ hôn buốt
mà vì trái tim nghe chừng miễn nhiễm những cơn đau
Tag vào em cỏ biếc
xanh non không đợi mặt người
rồi đến một ngày gần nhất
em như cỏ sẽ vàng úa thế thôi
Tag vào em câu kinh
nhẩm lần từng xâu chuỗi hạt
nghe tháng năm dậy thức
tiếng nguyệt cầm vừa rơi đâu đây
Tag vào em cánh mây
thả trôi theo những bềnh bồng
nghe phận người như sóng
Tag vào em nghe hừng đông trổ một ban mai.
Tranh và cuộc tái sinh
Bàn tay và những gam mầu
Đâu là tranh
Đâu vết xước cựa mình trên giấy
Nơi con dốc thăm thẳm xanh
Phía đại ngàn mắt em
Gom tiếng gió nghìn trùng vào đêm khai nhụy
Nén vào cánh dã quỳ nghe mùa sóng sánh
vàng lên
Đâu là em trong khuôn viên cái đẹp
Tôi đi tìm hồi chuông duy mỹ
Trên những cánh mây thiền
Rụng xuống khúc kinh cầu nguyện
Tôi nghe những thớ giấy đau
Em ngồi đó bên chiều nhặt sóng
Rụng xuống khúc dương cầm tím biếc
Tôi nghe như vỡ từ trăm phiến thạch anh
Biển vẫn rì rào sóng
Và em đôi mắt long lanh
Người họa sĩ chìm vào mê đắm
Đại dương xanh trên những ngón tay em
Những gam mầu trinh nguyên
Những gam mầu ẩn hiện
Mầu nhiệm từ khóe môi em cười
Hồn tranh cháy lên tôi
Chiếc cốc pha lê rạng rỡ
Chạm nụ hôn tái sinh.