MAI DIỆP VĂN
Trà một mình
Những mưa và mưa
Bông sương lùng bùng phố thị
Nắm thì sợ rối
Sờ thì sợ loang
Ta trú mình ở nơi quán nhỏ
Hò hẹn với hoài nghi
Câu chuyện về chiếc gối hoa hồng
Người đàn ông dùng ngủ mỗi ngày
Nhiều người đàn bà quen-lạ
Lờ mờ quẩn vào sương
Cố định vị nhưng không xác định nổi trái tim Người
Tập con?
Tập rỗng?
Nắm thì sợ vỡ
Sờ thì sợ loang…
Mưa vẫn mưa dài
Bông sương lùng bùng phố thị…
Suy tư không mạch lạc
Khuôn mặt Người lạnh hơn Tháng Ba Mát-xcơ-va
làm sao ta có thể chạm vào???
Quay lưng với Tháng Ba
mưa sa trước mặt
Ta từng yêu Người -Tháng Ba của em
với màu hoa sưa nơi ngõ nhỏ
em đã viết thơ
câu thơ viết cho Tháng Ba – anh và những ngày mưa
Tháng Ba
nở ra thứ tình yêu hình tượng
Tháng Ba ngồi với khói thuốc
khói nhả màu sương
sương tan bóng ngồi
mưa tan bóng ta
Nhung nhớ Người bằng những hình dung lộn xộn
Mưa đang nở và tháng ba đang về rồi
Mong gặp rồi vẫn chần chừ thôi.