Trái tim ngân nhịp trống đồng

TRẦN VĂN LỢI

Trái tim ngân nhịp
trống đồng

Trái tim ngân nhịp trống đồng
Trăm con chim Lạc dõi trông bay về
Một miền linh diệu sơn khê
Phong Châu tỏa rạng bốn bề nước non.

Đâu vì đũa ngọc mâm son
Lang Liêu dâng lễ vuông tròn thảo thơm
Lòng người hiền với rạ rơm
Gieo mưa vun nắng mà đơm mùa màng.

Nơi người chăm nghiệp tằm tang
Dệt nên một dải Văn Lang ngọc ngà
Những thôn nữ tựa tiên sa
Uốn mềm dáng múa nở hoa bốn mùa…

Đẹp như truyền thuyết ngày xưa
Muôn dân cày cấy cùng vua xuống đồng
Quan lang rèn luyện kiếm cung
Mỵ nương vui khúc ca trong thái bình…

Cao vời Nghĩa Lĩnh anh linh
Công lao tiên tổ xây thành nước non
Lạc Hồng dòng dõi tươi son
Để cho muôn thuở cháu con tìm về…

Người nuôi ngôi nhà cổ

Mồ hôi và nắng mưa nén chặt vào tường cổ
bao biến thiên, vẫn chẳng thể bào mòn
khi đất đá thật lòng kết dính vì nhau…

Bức tường biết mình rất đá ong
giăng giăng chắn ngang tầm mắt
mà mở ra lối mòn đi sâu vào ký ức…

Khách thập phương lần lượt thoảng qua
chẳng làm lạ thêm cơn gió
chẳng thể quen hơn bức tường loang lổ.

Người nuôi ngôi nhà cổ
nuôi những chum sành, vại sứ, rổ rá, nong nia…
bằng tình yêu rất cũ
bằng niềm tin rất mới.
cả một đời tương cà lam lũ phía trong kia…

Tôi rất mộc
ép mình vào xù xì gạch nhỏ
thầm dài theo những ý nghĩ của làng…