PHẠM ĐÌNH ÂN
Nắng về
Bất chợt tràn dâng nắng lụt về
Vàng trời ong óng, đất hoe hoe
Hồn say tắm nắng dài, cao, rộng
Uống thỏa nồng men nắng mải mê.
Với nắng
Mới bóng râm xanh, lại nắng rồi
Tới, lui… nắng dạt sóng đầy vơi
Bước ra với nắng đang mời đón
Để biến thành ta muôn nắng tươi.
Cây đứng nắng
Nắng chẳng làm cây xanh héo hon
Càng nắng, cây càng xanh thắm hơn
Vì cây đứng nắng làm hoa trái
Giữa lửa trời thiêu, tỏa bóng thầm.