Ma Trường Nguyên
Qua cầu Bến Tượng
Qua cầu Bến Tượng cuối năm
Sông sâu hun hút cuốn thăm thẳm trời
Lưng thon tay lái, em ngồi
Mắt nhìn phía trước, nụ cười trao nghiêng
Anh chung buồng lái, ghế bên
Đang trưa nắng rực hồng lên môi hồng
Anh nguyên vẹn một tấm lòng
Nắng reo rạo rực trong lồng ngực trai
Qua cầu em chợt ghé tai
Bến Tượng Bến tắm voi thời xa xưa
Sông Cầu phẳng lặng lơ thơ
Một thời chinh chiến, bây giờ bình yên
Qua cầu Bến Tượng ru êm
Thênh thang nắng trải mượt in tưng bừng
Nhịp cầu cong dáng cầu vồng
Anh như đi giữa mênh mông mây trời
Uy nghi cầu mới nắng tươi
Soi vào buồng lái bỗng ngời má em
Xa xa tung cánh đàn chim
Véo von hót vọng ngọt êm bầu trời
Bên em tay lái, anh ngồi
Nắng hồng tở mở đất trời vào xuân.