Ngọc Tuấn
Về tháng bảy
Tháng bảy
Đã lác đác hình thu
Không hiểu sao
Những đám mây lại khóc
Nắng không vương vào chùm khế
Gió ngơ ngác trên mái nhà
Hương cỏ mật loang trên bia mộ trắng
Cây nhang cháy đỏ
Những bông cỏ may khóc
Nghĩa trang lặng thinh
Rưng rưng ký ức
Đồng đội tôi
Ở đâu đó
Ở đâu đó
Khát khao vòng tay mẹ
Nắng nghiêng mình
Gió nghiêng mình
Bên thềm mộ trắng
Những giọt nước mắt
Gọi tên.