Lê Hào

Yêu những miệt vườn

Có phải lòng người miệt vườn
đã nở ra những bông sen, bông điên điển?

Đời thẳng ngay như cây gáo, cây tràm
không sợ gì giông bão…
hàng xóm thành bà con
nghĩa tình ghép lại thành miệt vườn

Có phải em là chôm chôm?
mà trổ bông dọc bờ, phù sa khắc khoải…
lờ lững xuồng trôi, chìm nổi phận bèo
nhỏ nhoi thầm lặng

Có phải bạn bè em là quýt, là cam, là măng cụt?
mọc ra từ thuở ông bà khai hoang mở cõi

Mỗi lần nghe tên sông tên đất
lại mường tượng người xưa
từng vị ngọt trái cây
có tình người trong đó…

Gáo Giồng

Vài trăm năm trước đây
ai thành sen giữa chốn này?

Từ rừng tràm mà sinh sôi nảy nở
cò vạc, le le, cồng cộc, vịt trời…
và em
và xóm giềng vườn tược
và Gáo Giồng

Người bám sâu nhánh rễ, mọc lên tình người
dầm thẳng ngay mà chèo qua kênh rạch
Cơm gạo huyết rồng nằm giữa lá sen non
cơm rưng rưng mà nhớ hồn xưa cũ…
còn vẹn nguyên những kí ức thuở nào
từ phù sa châu thổ

Người con gái có lời ca vọng cổ
và chiếc khăn rằn Nam bộ…
để buộc tâm hồn
những người đàn ông yêu xứ này?

Đêm miệt vườn

Lững lờ xuồng trôi qua muôn ngả đời người
chim sáo Lai Vung gọi hoài mùa cũ…
dòng kênh ôm ấp nỗi buồn
thành phù sa lắng đọng…

Miệt vườn ngân lên tiếng đàn
thổn thức nỗi niềm Dạ cổ
vời vợi thanh âm
hồn thiêng ông Sáu…
tích tịch tình tang
“xin đó đừng phụ nghĩa tào khang”

Lời xưa quyện với đất lành
hoa là tình cô phụ

Vạc sành ru đêm
lời vang vang gõ nhịp
dập dồn kí ức ngàn năm…
“báu kiếm sắc phong lên đàng”
dòng nước mắt thương chồng
sen nở

Mùa sen thơm ngát bưng biền
những người đàn bà thui thủi
vượt cạn nhờ láng giềng
sinh ra đồng bằng châu thổ…
khuất đi
hóa thân vào miệt vườn

Anh Năm bảo rằng miệt vườn có ở Lai Vung
từ thiên thu vạn cổ…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây