Lê Văn Hiếu
Đời ngựa
Nàng đã khóc một mình
Nàng đã cười một mình
Đêm nàng phì phò một mình
Con ngựa căng mình leo dốc
Ta chạm giọt nước mắt của nàng
Ta chạm hơi thở của nàng
*
Ta vẫn một mình – một đời
Nâng niu cõng từng con chữ
Có con chữ trườn bò ì ạch
Có con chữ nhún nhảy reo cười
Có con chữ buồn đẫm nước mắt
*
Có con chữ chưa sinh ra
Ngọn lửa đã khuân đi mất?
Vết xước
Ghen
Ghen đến khùng điên
Đến cay cay con mắt
Con mắt lú lẫn
Nhìn gà hóa cuốc
Nhìn cuốc hóa bông hoa
Nhìn bông hoa bốc hơi thành bụi
Bụi lơ lửng bay
Vướng vào cọng cỏ
Vướng vào sợi tóc
May mà có hạt sương mai
Thương tình nhỏ xuống gội rửa
Càng rửa càng dính chặt
Càng rửa càng hằn sâu một vết ố.