Hoàng Vũ Thuật
Phụ bản cát
Trái tim con mọi thời thuộc về cha
con luôn ở bên người
người của Thánh thần giã từ khi con mới lên hai
cha vội vã xa ngôi nhà con ở
ngôi – nhà – nước – mắt
đêm đêm mẹ ngước nhìn mỏi mòn
trên đôi cánh trinh nguyên của người con đang bay
mặc những đỉnh núi khổng lồ
lô xô mây bạc
gió trải chăn nệm phẳng lỳ
con hòa vào linh hồn cát
những hạt cát nói với con về ranh giới đất & trời
bùng nổ triệu vì sao lấp lánh
không thể hình dung ra gương mặt cha
người mang tình yêu vĩnh hằng giáng thế
con có thể ngắm cha qua dải ngân hà
qua tinh thể cát
nâng đôi bàn chân
lớn khôn
những đợt sóng rì rào con nghe tiếng cha vọng
nước thì mặn bèo bọt thì tan
đại dương mênh mông là vòng ôm của mẹ
cây thập giá mọc từ hai cánh tay
như ngọn sào cắm xuống bão giông
cát cho con đứng thẳng
trong ánh sáng Thánh thần thiêng liêng.
Hạt sao băng qua cánh đồng khô
Nàng gánh quá khứ
trên vai mềm dọc ngang vết xước
con chim non từ trời cao
lao xuống vực nước mắt
tiếng thở nặng nhọc day dứt bên tai
sau những cuộc chạy trốn vô vọng hai đầu nam bắc
nàng làm lại từ đầu
chiếc kim ánh sáng đã cũ mòn
khâu những vết nứt mỏi mệt
những đứa con bào thai trên máng cỏ
lớn cùng ngọn gió lùm sim
đôi vai nhấc bổng cuộc đời
nàng làm lại từ đầu
giấc mơ khắc trên sông ròng ròng ký ức
mà bàn chân cứ đứng yên
không ai hiểu nàng bằng nàng hiểu
không ai yêu cuộc sống hơn nàng đã yêu
không ai mất mát giống nàng mất mát
sỏi đá lăn lóc mọi nẻo đường
đối diện bốn bức tường chua chát
nàng làm lại từ đầu với bao nỗi hoài nghi
người đàn bà của những gánh nặng
chiếc cối thời gian quay ngược
hạt gạo văng ra khói áo xay
như hạt sao băng qua cánh đồng khô
đốt cháy đêm.
Giả sử
Anh treo lên hàng cây
bức tranh nắng vàng xuyên qua cửa sổ
nơi em vẫn ngồi cùng câu thơ mọc cánh
chúng bay như lũ bướm quanh hồ
em đã đọc lúc vắng anh
giữa bầu trời lạnh buốt
anh biết thứ ngôn ngữ đã làm em thức tỉnh
không thể thay bằng cơn mưa chợt đến thường khi
một vì sao
bao năm chưa tàn
khởi đầu nhịp đập của trái tim
cuống cuồng tỏa sáng
chúng ta treo tất lên hàng cây
cả thứ nhặt trong đám thải của cuộc đời
anh sẽ kết thành ngàn chiếc lá
& bài thơ đâm chồi
những phác thảo rung động ngày qua
khi mình em đơn độc.