Chuột, gà trống và mèo

Chuột, gà trống và mèo
Chuột con ra khỏi hang dạo chơi. Nó thơ thẩn khắp sân rồi lại về với mẹ:
– Mẹ ơi, con nhìn thấy hai con thú. Một con thì dữ tợn, còn con kia thì hiền khô.
Mẹ nó bảo:
– Con nói mẹ xem hai con thú đó ra làm sao nào.
Chuột con thưa:
– Một con dữ tợn, đi qua đi lại trên sân như thế này này. Chân nó đen thui, mào nó đỏ đậm, cặp mắt nó lồi ra, còn cái mũi nó khoằm xuống. Khi con đi ngang qua, nó há hốc cái mồm ra, nhấc một chân và lên tiếng quát to đến nỗi con sợ quá chẳng còn biết chạy đi đâu.
– Đó là con gà trống. – Chuột mẹ nói – Nó chẳng làm hại con đâu, nhưng con cũng đừng lại gần nó quá. Thế còn con thú kia?
– Con thú kia nằm ngoài nắng sưởi ấm, hiền queo. Cổ nó trắng, chân nó xám, mượt mà. Nó đưa cái lưỡi liếm cái ngực trắng của nó và cái đuôi hơi ngoe nguẩy, nhìn theo con.
Mèo mẹ bảo:
– Con ngốc lắm. Nó chính là con mèo đó! Nó đã ăn tươi nuốt sống không biết bao nhiêu đồng loại nhà ta!
Lời bàn: Có những thứ khoác bên ngoài vẻ hiền lành và vô hại nhưng ẩn chứa bên trong sự nguy hiểm đến đáng sợ. Vậy nên, đừng nhìn bên ngoài mà đánh giá bên trong.

Anh hề và người nông dân
Một hôm, một nhà quý tộc giàu có khai trương nhà hát của ông ta và cho mọi người được vào xem mà không phải mua vé. Ông dán bảng thông báo với công chúng rằng ông sẽ thưởng hậu hĩnh cho bất cứ ai mang đến một trò vui nào đó trong dịp này.
Trong đám đông dân chúng có rất nhiều người đến tham dự để mong giành giải. Trong số đó có một anh hề rất nổi tiếng về những trò gây cười của mình, và nói rằng, anh ta có một trò tếu chưa bao giờ xuất hiện trên sàn diễn.
Tuyên bố này làm mọi người xôn xao, và nhà hát chật ních không còn chỗ trống. Anh hề xuất hiện một mình trên sàn diễn, không một dụng cụ mà cũng không có người nào khác đồng diễn, và khán giả nín thở chờ đợi. Anh ta thình lình cúi gập đầu xuống đến ngực và bắt chước tiếng lợn con kêu ủn ỉn cực kỳ hay, đến độ khán giả kêu lên đúng là anh ta có một con lợn giấu trong áo khoác, và yêu cầu anh bỏ nó ra. Khi anh ta cởi áo khoác ra thì chẳng thấy gì cả, khán giả reo hò cổ vũ và tán thưởng anh ta bằng hàng loạt tràng pháo tay.
Một anh nhà quê trong đám đông, đứng xem từ đầu đến cuối, nói rằng, “Xin thần Hercules giúp, anh ta không thể hơn tôi cái trò này đâu!” và lập tức tuyên bố rằng hôm sau anh ta cũng sẽ trình diễn như vậy, và còn hay hơn cả anh hề nữa. Ngày hôm sau, khán giả chen chúc trong rạp còn đông hơn cả hôm trước, nhưng nói chung, do cái tâm lý thiên vị người tài năng, họ vẫn cho là anh hề giỏi hơn, nên họ quay ra giễu cợt anh nông dân thay vì xem anh ta biểu diễn.
Cả hai người xuất hiện trên sàn. Anh hề khụt khịt và ủn ỉn trước, ngay lập tức nhận được, như ngày hôm trước, những tràng phào tay và reo hò tán thưởng của người xem. Tiếp đó, người nông dân bước ra, và cũng giả như đang giấu một con lợn trong áo. Những tiếng kêu của lợn vang lên, rõ mồn một. Tuy thế, khán giả lại đồng thanh la lên rằng anh hề làm giống hơn nhiều, và gào lên bảo anh nhà quê xéo xuống.
Nghe vậy, anh nhà quê liền mở áo khoác rồi nói: “Xem đây, cái này sẽ cho quý vị thấy cái tài đoán xét của quý vị” và giơ lên một chú lợn con tai đang bị véo làm cho kêu eng éc.
Lời bàn: Thành kiến là một vấn nạn đôi khi còn tồi tệ hơn cả sự ngu dốt.

B.H (sưu tầm)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây