Mừng thọ

Mừng thọ

Không thân thiết, chẳng họ hàng
Là người khác xóm, cùng làng vạn dân
Ông kia mừng thọ thất tuần
Mời đông chủ hộ xa gần cỗ sang
Không đi e cạn tình làng
Người nghèo đi, nợ lại càng đẻ ra
Mong ai mừng thọ ông bà
Không thân thiết, chẳng ruột rà miễn cho
Đừng tưởng mừng thọ lãi to
Biết đâu thưa khách lại lo hơn mừng!

Mạnh Nghiễn

Cái Tý khác rồi

Còn đâu cái Tý ngày xưa
Chân bùn, tay lấm nắng mưa dãi dầu
Mới ra thành phố chưa lâu
Về làng thấy khác từ đầu xuống chân
Làm cho đến cả người thân
Cũng không nhận nổi là dân quê nhà

Sao mà đổi thịt, thay da
Ngỡ như giống quỷ với ma hiện hình
Trẻ con chợt gặp giật mình
Xóm giềng chạy vội, gia đình kêu ca

Từ ngày ở chốn phồn hoa
Nét quê bỗng sớm phôi pha mất rồi
Phấn son lòe loẹt trát bôi
Cùng hàng mi giả, cặp môi đỏ lòm
Bụng phơi rốn, lộ thân còm
Đi giầy “khủng bố” cứ nhòm mà ghê

Tưởng rằng cho khác gái quê
Cách tân, hiện đại họ mê mẩn mình
Biết chăng gây nỗi bất bình
Để người dè bỉu thực tình còn hay?

Đào Nguyên Lịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây