Ếch và Bò

Ếch và Bò
Một con bò đi xuống đầm lầy đầy lau sậy để uống nước. Khi đưa chân xuống, nó vô tình đạp bẹp một con ếch con xuống dưới bùn. Ít lâu sau, khi ếch mẹ nhớ đến ếch con bèn hỏi các ếch anh và ếch chị rằng ếch út đâu rồi.
“Có một con quái vật to lớn,” một con ếch la lên, “có cái chân to lắm đã giẫm bẹp ếch út của mình rồi!”. “Nó to lắm à!”, ếch mẹ nói, phồng bụng lên. “Nó có to bằng thế này không?”. “Ồ không, nó to hơn nhiều!”, lũ ếch con la lên. Ếch mẹ phồng bụng lên nữa. “Làm sao mà nó có thể to hơn như thế này được”, ếch mẹ bảo. Nhưng lũ ếch con nhất mực bảo rằng con quái vật ấy to, to hơn thế rất nhiều và ếch mẹ cứ thế phồng bụng, phồng bụng lên mãi và cuối cùng, nổ đùng như một chiếc bong bóng.

Lời bàn: Đừng cố gắng làm những việc quá sức mình!

Hươu không có tim
Sư tử bị bệnh, không thể ra ngoài kiếm thức ăn, liền nói với cáo:
– Từ trước đến nay, mày luôn theo tao, giờ tao không thể ra ngoài được, mày đi bắt Hươu về đi, tao muốn ăn nội tâm của nó, uống máu nó, nghe nói như vậy thì rất tốt cho sức khỏe.
Cáo ta vào rừng, nhìn thấy một con hươu. Cáo chạy lại chào hỏi và nói với hươu:
– Tôi báo cho anh một tin tốt lành! Anh biết gì không, Chúa sơn lâm Sư tử là bạn của tôi, hắn ta bị bệnh, sắp chết rồi, và hắn đang suy nghĩ không biết nên chọn ai kế thừa chức Chúa sơn lâm. Sư tử cho rằng, Lợn rừng thì chỉ là lũ đần độn ngu ngốc, Gấu thì lười biếng vô dụng, Báo thì tàn bạo hung dữ, Hổ thì tự cao tự đại, chỉ có anh là thích hợp để làm Chúa sơn lâm. Tôi nói tin mừng này cho anh trước tiên, nếu anh tin tưởng tôi thì hãy nhanh chân đi thăm Sư tử đi, nhất định anh sẽ trở thành Chúa sơn lâm.
Hươu không chút nghi ngờ lời của cáo, sung sướng đi theo vào trong hang núi. Vừa vào đến nơi, Hươu tội nghiệp đột nhiên bị Sư tử nhảy ra vồ, kéo đứt cả tai. Hươu sợ quá chạy thục mạng vào rừng. Sư tử buồn lắm, nhất quyết đòi cáo phải nghĩ cách. Cáo lại lần theo vết chân tìm ra hươu. Hươu nhìn thấy cáo tức nổ đom đóm mắt, quát lớn:
– Đồ tồi, lại định diễn trò gì nữa đây, tao sẽ không bao giờ mắc mưu mày nữa đâu.
Cáo hỏi:
– Anh lại làm sao thế, anh bạn của tôi. Anh toàn nghi ngờ bạn tốt như thế này hay sao? Sư tử tóm tai anh, chỉ là muốn thông báo với anh rằng anh đã được làm Chúa sơn lâm. Anh lại nhát như thỏ đế ấy, chạy biến đi mất. Bây giờ, Sư tử đang giận anh lắm, và chắc chắn sẽ trao chức Chúa sơn lâm cho Chó sói. Tôi nghĩ rằng cả khu rừng này chắc sẽ không ai đồng ý. Chó sói tuyệt nhiên không xứng danh Chúa sơn lâm! Nhanh lên, có thể bây giờ vẫn còn kịp đấy! Tôi thề với anh, chắc chắn Sư tử sẽ không bao giờ hại anh đâu.
Hươu con, lại một lần nữa nhẹ dạ cả tin. Cuối cùng thì hươu cũng bị sư tử tóm gọn, và ăn một bữa no nê. Cáo đứng bên cạnh theo dõi, khi tim của hươu rơi xuống, liền mang giấu đi, coi như đây là công sức mình đáng được hưởng. Sau khi sư tử ăn no, vẫn cố tìm tim của hươu. Cáo đứng từ phía xa nói:
– Hươu không có tim đâu, ông đừng mất công tìm nữa. Nó đã hai lần đến đây rồi, đã dẫn xác đến tận miệng ông rồi, làm sao mà còn tim nữa.

Lời bàn: Khi đã bị lừa một lần thì phải biết rút kinh nghiệm, để tránh phạm sai lầm thêm một lần nữa.

B.H (Sưu tầm)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây