Bán thuốc theo toa

100 nụ hôn nồng thắm
Anh chồng đi công tác dài ngày gửi thư về cho vợ: “Em yêu quý! Anh đang đi công tác xa nên không thể gửi cho em lương tháng này. Vậy anh gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm nhất”.
Vài ngày sau, anh chàng nhận được thư của vợ:
“Anh thương yêu! Em đã nhận được 100 nụ hôn nồng thắm của anh và đã sử dụng gần 2/3 trong số đó. Em xin gửi anh bảng kê chi tiết:
1. Ông giao sữa nhận 13 nụ hôn cho một tháng giao sữa.
2. Anh thu tiền điện nhận 7 nụ hôn.
3. Ông chủ cửa hàng gas hôm qua đến đây và lấy đi 5 nụ hôn.
4. Riêng ông chủ siêu thị không chấp nhận chỉ có nụ hôn, vì vậy em phải trả thêm món khác.
5. Các chi phí linh tinh khác: 40 nụ hôn.
Anh đừng lo lắng nhiều, em vẫn còn 35 nụ hôn chưa sử dụng. Hy vọng em sẽ thanh toán đủ từ nay đến cuối tháng.
Hôn anh! (Vậy là chỉ còn 34 nụ hôn thôi anh nhé!).
Vợ yêu của anh”.

Thánh cũng chịu
Một cô gái lên chùa cầu khấn:
– Lạy Thánh mớ bái, xin ngài ban cho con lấy được người chồng: một là vô cùng giàu có, hai là có quyền cao chức trọng, ba là vừa trẻ vừa đẹp trai, bốn là vô cùng chung thủy với con.
Thánh mỉm cười trả lời:
– Ba điều trên con xin, ta đều có thể ban cho, nhưng đã có ba điều ấy mà con lại xin kèm theo điều thứ tư là sự chung thủy của anh ta thì đến ta là Thánh cũng chịu.

Bán thuốc theo toa
Một phụ nữ bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một liều thuốc ngủ cực mạnh.
Người bán cẩn thận hỏi:
– Bà mua thuốc này làm gì vậy?
– Để giết chồng tôi.
– Tôi không thể bán thuốc cho bà để giết chồng được!
Người đàn bà bèn đưa ra một bức ảnh người đàn ông và một phụ nữ trong tư thế thân mật. Người đàn ông là chồng bà, còn người phụ nữ lại chính là vợ của người bán thuốc.
Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:
– Xin lỗi! Tôi không biết là bà có mang theo toa thuốc.

Thật không công bằng!
Sau khi ký vào biên bản nộp phạt, Tim hậm hực hỏi cảnh sát:
– Thật không công bằng. Nhiều xe khác cũng chạy nhanh, sao chỉ có mình tôi bị phạt?
Viên cảnh sát hỏi lại:
– Có bao giờ anh đi câu không?
– Có, thì sao?
– Vậy có bao giờ anh câu được tất cả cá trong hồ không? – viên cảnh sát hỏi tiếp.

Hướng đạo sinh bị thương
Một nhóm hướng đạo sinh được tham gia một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy. Một trận động đất giả được dàn dựng, và các hướng đạo sinh hóa thân thành những người bị thương sẽ được đưa đi và chăm sóc bởi những đơn vị cấp cứu.
Một hướng đạo sinh nằm trên mặt đất và đợi những người cứu hộ, nhưng những người cấp cứu dường như quên anh ta, và hướng đạo sinh này nằm “bị thương” trong mấy giờ.
Khi đội cấp cứu đi rà soát lại hiện trường, họ không thấy gì ngoài một ghi chú ngắn: “Đã chảy máu tới chết và đã về nhà.”

“Tạm biệt mẹ!”
Một thanh niên đang trong siêu thị để mua một vài món hàng thì anh ta chú ý thấy một bà lão đi vẩn vơ theo mình. Nghĩ rằng chẳng có gì, anh ta lờ đi và tiếp tục đi. Cuối cùng anh ta đi tới hàng người tính tiền, nhưng bà ta đi vào trước anh.
– Xin lỗi – Bà ta nói – Tôi xin lỗi nếu tôi nhìn chằm chằm vào anh và làm anh khó chịu. Đó chỉ vì anh có vẻ giống con trai tôi, nó mới mất gần đây.
– Cháu rất lấy làm tiếc – Anh thanh niên đáp – Cháu có thể làm gì giúp bác không?
– Có – Bà lão đáp – Khi tôi dời đi, cháu có thể nói “tạm biệt mẹ”? Như thế sẽ làm bác cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
– Được ạ! – Anh thanh niên đáp.
Khi bà lão dời đi, anh ta gọi to: “Tạm biệt mẹ!”.
Khi anh ta bước đến quầy tính tiền, anh ta thấy tổng số tiền là 127,50 đô la.
– Sao lại vậy được? – Anh ta hỏi – Tôi chỉ mua vài món đồ!
– Mẹ anh nói rằng anh sẽ trả cho bà. – Người thu tiền nói.

Bích Hồng (Sưu tầm)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây