Quét lá rụng

Quét lá rụng

Tiểu hòa thượng phụ trách quét lá rụng trong sân chùa, mỗi ngày đều mất rất nhiều thời gian mới có thể quét sạch lá rụng.
Có người bảo với anh ta: “Anh rung cây cho lá rụng xuống rồi gom cả vào mà quét, ngày mai khỏi phải quét nữa”.
Tiểu hòa thượng thấy người kia nói đúng quá, vui mừng làm theo. Đến ngày hôm sau, trong sân lá vẫn rụng đầy đất chẳng khác gì hôm qua. Bất kể là hôm nay nỗ lực thế nào, ngày mai lá vẫn sẽ rụng xuống.

Lời bàn: Hãy làm cho tốt, đến nơi đến chốn việc cần làm trước mắt.

Ba giỏ khoai lang

Gấu, Thỏ và Khỉ rủ nhau cùng tới thăm nhà bác Dê. Trước khi về, bác Dê bảo chúng: “Ðây là ba giỏ khoai lang, mỗi cháu mang về một giỏ. Bằng giờ sang năm, đưa lại cho bác số khoai lang cũng như thế. Ðược không?”.
Gấu thích quá, liền nói: “Cám ơn bác”. Rồi xách giỏ chạy theo Thỏ và Khỉ.
Về tới nhà, chúng mới sực nghĩ tới lời bác Dê dặn: “Làm thế nào đây?”.
Gấu nghĩ: “Sang năm nghĩa là còn sớm chán. Ăn đã rồi sẽ tính”. Thế là nó ăn luôn một lúc, hết nửa giỏ khoai.
Thỏ nghĩ: “Bác Dê yếu rồi, sợ gì, sang năm hãy tính”.
Còn Khỉ thì chọn ra mấy củ khoai to cất đi…
Ngày hôm sau, Gấu gặp Khỉ, hỏi:
“Anh đã ăn hết khoai chưa?”
“Mình ăn một ít, còn đâu giữ lại để sang năm vào mùa xuân thì đem trồng, đến mùa thu thì sẽ thu hoạch. Sẽ có bao nhiêu là khoai để đem trả bác Dê, còn lại thì để ăn.”
Nghe Khỉ nói, Gấu hiểu ra: “Khỉ làm như thế là đúng. May quá là mình hãy còn lại ba củ, phải giữ lại để làm giống mới được.”.
Mấy ngày sau, Gấu lại lôi khoai ra xem. Gấu thèm rỏ dãi, nghĩ: “Làm giống thì cần gì tới ba củ? Hai cũng được”. Nghĩ tới đó, nó há to mồm ăn luôn một củ.
Mùa đông tới, gió vù vù thổi, bụng Gấu cũng sôi réo lên. “Kiếm cái gì nhét đầy vào cái dạ dày đây?”. Nó lại nghĩ tới khoai: “Ðể giống cần gì tới hai củ? Một không đủ hay sao?”. Thế là nó lại ăn một củ.
Mùa xuân tới, Gấu tỉnh giấc, thấy Khỉ con đang cày ruộng. Nó nghĩ tới củ khoai để giống, bèn đào một cái hố trước cửa nhà, đem củ khoai vùi vào đó.
Mấy ngày sau, chẳng thấy động tĩnh gì, Gấu bới đất lên xem, củ khoai vẫn đang ngủ ở đó. Nhìn củ khoai, Gấu nghĩ: “Củ khoai đẹp như thế mà phải vùi vào đất, phí quá! Chuột mà biết sẽ lấy trộm. Chuột không lấy trộm thì cho dù khoai có mọc mầm, côn trùng cũng gặm chết nó. Côn trùng nếu không gặm thì mưa to cũng dìm ngập. Nếu không ngập mà chết, khoai lớn lên thì Chuột này, Chó con này, Hươu này… cũng lại đào… Hay là bây giờ đặt nó vào dạ dày là chắc nhất”.
Nghĩ tới đó, Gấu liền xơi ngay củ khoai.
Mùa Thu tới, cả Gấu và Thỏ chẳng có củ khoai nào để mang đến trả bác Dê. Cả hai đi tới nhà Khỉ. Vừa vào nhà đã thấy khoai mới dỡ chất đầy nhà. Khỉ thấy các bạn tới, vui quá. Nó mời Thỏ và Gấu ăn khoai thỏa thích lại còn cho đầy khoai vào hai thúng lớn tặng chúng.
Khỉ, Gấu, Thỏ mang ba giỏ khoai đầy đi gặp bác Dê. Bác Dê cười vang:
“Các cháu ngoan lắm! Bác đâu cần các cháu trả lại bác. Bác muốn xem ai biết suy nghĩ, ai biết lao động. Thôi, bác cám ơn, nhưng các cháu mang khoai về đi nhé! Cả ba cháu đều là những đứa trẻ ngoan.”
Gấu, Thỏ nghe thế, mặt đỏ tía lên.

Lời bàn: Chăm chỉ, biết suy nghĩ và siêng năng lao động ngay từ những việc nhỏ sẽ đem lại kết quả tốt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây