Quý tử

“Quý tử”

Bà sinh con gái đầu lòng
Vợ chồng chán nản, chẳng mong vịt giời
Không chăm sóc, bé cọc còi
Dang dở lớp bốn, bắt thôi học liền
Mò cua bắt ốc triền miên
Bé mà gánh nặng kiếm tiền đè vai!

Lần sau bà đẻ con trai
Nhất thằng quý tử, cho ngồi làm vua
Muốn gì bố mẹ cũng mua
Học ngồi nhầm lớp, xe đua vù vù
Bây giờ “quý tử” ngồi tù
Mẹ đau, bố ốm, chị gù lưng nuôi!

Mạnh Nghiễn

“Đương kim” về “nguyên”

Đương kim đi ưỡn ngực
Vai vuông, tay khuỳnh khuỳnh
Môi chỉ cười nhếch mép
Ngồi ghế đùi rung rinh

Lời trung, sếp coi khinh
Cứ theo quyền tự quyết
Tiền tiêu không sao hết
Kẻ xu nịnh thật nhiều

Đến lúc một buổi chiều
Sếp bị quy tham nhũng
Bọn nịnh thần ăn vụng
Vội tránh đường vạ lây

“Đương kim” biến “nguyên” ngay
Nguyên mẻ đầu sứt trán
Danh dự như nắm sạn
Trong bát cơm hàng ngày

Cái đầu xù cúi xuống
Đôi vai gầy so so
Thấy già lưỡi rụt lại
Gặp nít không dám ho

Bài học đời đắng cay
Cho kẻ oai vớ vẩn
Nay thành kẻ ngớ ngẩn
“Đương kim” thoắt về “nguyên”.

Tú Xuân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây