Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Đình Tân

 VẾT SẸO

Anh bệnh nặng nhắn tôi đến chơi

Anh muốn tắm chung như hồi ở chiến trường tắm suối

Thân khẳng khiu sợ cơn gió thổi

Cởi áo cho anh, tôi xót xa đến nghẹn lòng

Cả thân hình chằng chịt sẹo dọc ngang

Vết giữa lưng mảnh bom xé thịt

Vết trên vai đạn bắn thấu xương

Sẹo nối sẹo ngực anh mảnh đạn cối đúng hầm

Trên trán sẹo đỏ lòm đầu đạn còn chưa lấy

Đôi chân gầy sẹo da sạm vì bom cháy

Anh cười

Còn cái sẹo không ai nhìn thấy

Trong máu, trong xương, trong não, trong người

Truyền cả sang con, sang cháu hôm nay

Chất độc Da cam – Điôxin ẩn náu

Chỉ có mắt người hiểu thấu chiến tranh

Mới nhìn ra

Nước mắt tôi rơi trên chậu nước vô tình

Những vết sẹo như những sợi dây nối nhịp hoà bình

Cả hai cùng cười vang

Như độ nào cùng nhau tắm suối./.

CÁI BÓNG

Ngày mới sinh con

Mẹ bồng ra sưởi nắng trời

Bóng con lồng trong bóng mẹ

Mẹ bất ngờ ra đi để bóng con đơn côi

Con đứng lặng chân đồi

Bóng con ngả lên mộ mẹ.

Mình con bươn trải sóng gió cuộc đời

Ngày nắng đốt bóng cháy

Chìm bóng trong đêm âm thầm

Bóng đuổi bóng mình

Lấp dưới hàng cây ồn ã chợ làng, phố nhỏ

Chỉ đủ nuôi thân

Ngày đầu tháng bóng chắp tay trước mộ

Đêm về bóng mẹ thấp thoáng ngoài hiên

Làm việc nhân tình bóng khoanh tay trước ngực

Trái lương tâm tay dơ lên vỗ vỗ trên đầu

Trước thử thách cuộc đời

Bóng đặc quánh suy tư

Hạnh phúc sướng vui đắng cay tủi nhục

Cái bóng vô tình lẵng đẵng bám theo

Nay già ngả bóng nắng sớm sân nhà

Chiều chiều bóng nhỏ xiêu xiêu

Tay vuốt chòm râu

Bóng bình lặng thanh thản ngồi cười

Xem nắng nhạt hoàng hôn.

CÂY BÚT

Cha ra đi để lại cho con cây bút nhỏ

Mong con chăm chỉ học làm người

Ngòi đã mòn thay mấy lần không nhớ

Lòng vẫn đầy xanh nước biển như xưa

Con đã viết hàng trăm trang sách

Vẫn chưa tròn lời cha dặn hôm nao

Những dòng chữ âm thầm ngược về quá khứ

Ồn ã trong hôm nay

Mơ tưởng ở ngày mai

Những dòng chữ thả vào dòng sông nỗi nhớ

Buông lên mây ý tưởng nhọc nhằn

Viết thay nén hương những ngày cha mẹ mất

Viết lên vạt áo em tình chung thủy tháng năm

Viết tiếp cho con lời tổ tiên dăn dạy

Viết cho đời trăn trở băn khoăn

Nay đã bạc tóc da mồi

Con sẽ để dành những gì còn lại

Vẽ con đường phái trước khúc khuỷu sắp qua

Trước lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng

Giữ cây bút cho mực xanh nước biển

Trong đêm dài sáng chói vạch sao băng./

Nguyễn Đình Tân

Trở về thư viện tác giả

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây