Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Đình Tân

NƠI THỬ THÁCH 

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Tân 

Thuận ngồi yên lặng như một pho tượng trong căn phòng lạnh lẽo. Bóng điện treo trên tường tạo nên các bóng nhoè lờ mờ. Trên cái bàn gỗ đơn sơ là cái cặp đen phai màu cũ kỹ. Cái cặp cũng nằm yên lạnh lùng. Trong cái cặp kia chỉ có hai tờ giấy. Mỗi tờ giấy cũng yên lặng nằm với vẻ lạnh lùng của nó. Một là quyết định của huyện tăng cường anh xuống xã và một là quyết định tạm thời điều anh về huyện để kiểm điểm chờ xét kỷ luật.

Kỹ sư nông nghiệp Thuận còn rất trẻ. Anh là con một gia đình nông dân ở miền núi còn nghèo. Sau khi tốt nghiệp Đại học nông nghiệp, Thuận được bà cô cho đi theo giúp việc xây dựng nhà cửa đề chờ công tác. Rồi Thuận được gọi vào Phòng Kinh tế của huyện. Được mấy năm thì phong trào xây dựng nông thôn mới bước vào thời kỳ sôi nổi mạnh mẽ. Một hôm Chủ tịch huyện gọi anh lên, ông nhìn Thuận với con mắt nghiêm nghị nhưng trìu mến:

– Huyện giao cho đồng chí tăng cường phụ trách công tác xây dựng cơ bản của xã để sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới do huyện chỉ đạo

Lời nói ấm áp chân tình của người đứng đầu huyện vừa như mệnh lệnh vừa như lời khuyên nhủ đã động viên Thuận lên đường đến nơi khó khăn. Một cái lều lán đơn sơ giữa cái bãi mới san mấy nghìn mét vuông, là nơi ở của Thuận và mấy người trong dự án do anh phụ trách. Thời gian thấm thoát trôi đi có dễ trên hai năm.

Thế mà hôm qua, tại cuộc họp của Ban kiểm tra huyện, ông chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra đã buông những lời chát chúa:

– Đồng chí Thuận đã buông lỏng nhiệm vụ vô trách nhiệm để thất thoát vật tư, gây tổn thất và làm chậm tiến độ của công trình.

Mỗi lời nói làm cho Thuận như ứ lại trong ngực rồi nó dâng lên nghèn nghẹn ri rỉ ra từng giọt mồ hôi nong nóng hai bên thái dương.

Thuận biết lắm, biết vô cùng rõ ràng, biết rất chi li cái hao hụt kia mà anh không nói ra được. Trăm cái tình không bằng một cái lý. Thuận cay đắng cam chịu. Có lúc trong tâm can anh day dứt giữa cái cá nhân mình với những người liên quan. Họ đều có quyền có chức, mình chỉ là một nhân viên nhỏ. Nếu nói ra không những bản thân mình chịu hậu quả nặng hơn mà còn ảnh hưởng uy tín của họ. Mà uy tín của họ là uy tín của huyện của tỉnh. Cả một chủ trương lớn như thế nếu vì một sai sót thì những người nông dân còn nghèo kia họ sẽ nghĩ gì. Mà họ sẵn sàng so sánh lắm chứ. Thóc lúa, sắn khoai quanh năm thu lại liệu được bao nhiêu cân thép, xi măng. Nay thất thoát hàng chục tấn thì họ sao để yên được.

Thuận nhớ lại như in khi anh xuống xã. Bí thư, chủ tịch xã bắt chặt tay. Nhiều bà con đi làm đồng gặp anh cười nói vui vẻ. Xã cho mấy thanh niên to khoẻ ra bảo vệ sân bãi, kho vật tư. Đoàn xã cử cô Tâm là phó bí thư ra giúp nội trợ cho thợ. Đó là cô gái mới quá 20 tuổi. Với bước đi nhanh nhẹn, vạt áo tím bó lấy thân hình chắc khoẻ. Đôi ống quần xắn cao tới gối để lộ ống chân thon thon nhưng rắn rỏi. Cô chào Thuận với nụ cười bẽn lẽn nhưng mặt lại đỏ lên, tay che miệng. Thuận ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết gần gũi như con gái quê anh. Đặc biệt đôi mắt tuy có hơi co lại vẻ nhút nhát nhưng sáng như sao, đẹp xanh như mầm lá chè non xanh quê anh. Đôi má đầy đặn hồng như quả chín. Thuận bị bất ngờ. Ở trường Đại học có bao nữ sinh, ở phố huyện có bao cô gái biết phấn son tô điểm cho cái đẹp nhưng Thuận chưa bao giờ ngỡ ngàng như lúc này

Thế rồi được sự giúp đỡ của xã và đầu tư của huyện, chỉ một thời gian nhiều công trình nhà văn hoá, đường giao thông, thuỷ lợi dần dần được triển khai thuận lợi. Một mầu sắc diện mạo mới đang đổi thay. Thuận mơ ước một ngày nào đó trong rừng người sôi động đông đủ bà con trong xã, chào mừng thành công sẽ có Thuận đã góp một phần nhỏ như chính cho quê hương anh.

Anh thấy mình đã phần nào gắn bó với mảnh đất này. Một vùng thôn quê có con sông hiền hoà như dải thắt lưng bạc ôm ấp những dặng tre xanh ngắt. Những đồi núi lúp xúp nhấp nhô gối vào nhau như những vẩy con rồng sắp bay lên trời biếc. Một vùng quê chưa phải dễ được thiên nhiên ưu ái. Vẫn những ngày mưa dầm dề thõng thượt, những ngày nắng như chĩa thẳng vào mặt, nắng nóng ran cuốn từ những con đường nứt nẻ, từ hai bên sườn núi trọc phả vào mặt. Nhưng ở đây con người thật lương thiện, chân chất, siêng năng. Từ những lão nông bàn tay to xù dày cộm những lớp chai cho đến lớp nông dân trẻ phơi phới như Tâm, nhiều người học xong phổ thông trung học ở lại phục vụ ruộng đồng. Những đêm Thuận cùng đám trai trẻ nướng khoai, sắn ngồi ca hát bên đống lửa. Những củ sắn bóc hết vỏ trắng nõn được bọc giấy bọc lá chuối non vùi vào trong tro nóng. Ăn vào thấy vị bùi của đất có mùi thơm của rơm rạ của cỏ dại núi đồi. Còn những củ khoai thì căng tròn, vỏ mỏng như giấy bóng vừa ngọt vừa thơm. Khoai sắn nơi đây thơm thảo như tấm lòng các bà mẹ trên vùng trung du này.

Thế mà giờ đây, Thuận đang chờ ngày phán xét để phải xa vùng quê ấy. Liệu anh muốn xin ở lại để làm người công nhân xây dựng có được không.

Thế rồi cái ngày đó đã đến. Phiên họp của huyện mở có đông đủ lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã do đồng chí bí thư huyện chủ trì. Trông ông thật chất phác, Thuận đoán chắc chắn ông cũng là con nhà nông.

Ông mở đầu chậm rãi:

– Hôm nay ta họp để xét kỷ luật một cán bộ trẻ mà huyện có ý định bồi dưỡng trong quy hoạch. Đưa vào đối tượng xây dựng nông thôn mới chính là sự thử thách. Tôi đã đọc biên bản kiểm tra và bản kiểm điểm của đồng chí Thuận. Tôi thấy còn một số chi tiết cần làm rõ thêm. Tại sao trong bối cảnh ở xã với hàng chục người bảo vệ, tại sao vật tư kềnh càng như thế mà mất được hàng chục tấn. Tôi đã cho người về quê nhà đồng chí Thuận, vẫn cái nhà gỗ lợp lá cỏ gianh đơn sơ. Vậy số vật liệu kia chuyển đi đâu.

Ông bỗng chuyển cách nói:

– Xin phép các đồng chí tôi xin nói đôi lời với cháu Thuận. Tôi tin vào phẩm chất của cháu. Bây giờ cháu hãy nhớ lại xem cháu có được đưa số vật tư ấy đi đâu, hoặc có ai đến vay mượn gì không, và có thể do nhầm lẫn gì không? Có ai làm chứng cho cháu không.

Thuận càng nghe ông nói cơ thể anh càng run lên. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi  rồi khô lạnh suốt dọc sống lưng. Thuận nghĩ đến cuốn sổ tay anh ghi lại mấy ngày anh xuất kho vật tư mà anh buộc lòng chấp nhận một cách bất đắc dĩ. Nhưng anh không thể nói ra. Chắc chắn họ đang ngồi ở đây để phán xét anh. Nếu nhận thì họ đã nhận rồi. Nếu anh nói ra sẽ bị thêm tội vu khống thì đâu còn chỗ đứng. Nước này có lẽ anh sẽ phải về quê mà thôi.

– Thế nào, cháu có chứng cứ gì không, bí thư lại dục.

Có ai đó trong hội nghị nói giọng như tiếng sấm:

– Lấy đâu ra chứng cứ. Bí thư quyết đi cho đỡ mất thời gian

– Có đấy, một giọng con gái vọng lên ngoài cửa.

Thuận nhìn ra. Tâm xuất hiện ở cửa chính bất ngờ như một luồng gió trái mùa.

Ông phó chủ tịch đứng bật dậy:

– Cô là ai, không được mời họp, đi ra ngay

Tâm không vừa, cô nói vọng vào:

– Báo cáo bí thư huyện uỷ, cháu là Tâm, phó bí thư đoàn xã, cháu sẽ minh oan cho anh Thuận

Lại có tiếng nói to như sấm của ông nọ:

– Bậy bạ, đây là hội nghị của huyện, ai cho phép.

Bí thư huyện đứng lên giơ tay:

– Cháu là Tâm hả, cô gái hậu cần đây mà, cháu vào đây, chú cho phép, ngồi vào ghế rồi nói. Nào chú nghe, bình tính nhé:

Tâm rút trong túi ra quyển vở học sinh, bìa đã rách nát đôi chỗ rồi cầm đưa lên bàn bí thư cô nói nhỏ nhưng chắc chắn:

– Thưa chú, đây là sổ chợ của cháu. Vì anh Thuận toàn bị xuất sắt thép, xi măng vào lúc gần tối, công nhân đã về nghỉ, sợ anh ấy không ghi chép cẩn thận nên cháu ghi vào sổ này. Cháu ghi rõ ai đến lấy, lấy cho ai, ngày giờ nào, bao nhiêu xi măng, bao nhiêu cây thép, loại gì, cả số xe ô tô nữa. Vì không có người nên cháu gọi mấy anh bạn ở xã đến bốc vác hộ, họ đều nhớ cả. Giữa trang giấy có đánh dấu cặp vào một con bướm ép. Chú mở ra xem.

Bí thư huyện mỉm cười rồi ông mở ra xem. Chỉ mươi phút sau ông quay xuống, mặt nghiêm nghị

– Đồng chí phó chủ tịch, khi làm nhà đồng chí có cho ai xuống công trình để “vay” vật tư không?

Mặt ông phó chủ tịch dài ra rồi lúng túng trong họng:

– Dạ…

Bí thư quay chéo sang bên dưới:

– Còn đồng chí trưởng phòng nội vụ, có mượn vật tư của xã về làm nhà không?

 Trưởng phòng nội vụ là người có giọng to như sấm nay mặt đỏ như quả gấc, lí nhí:

– Báo cáo, hình như là…

Bí thư huyện quay xuống phía Thuận gọi:

– Cháu Thuận, nghe nói cháu có sổ ghi nhưng sợ nói ra phải không. Kể cũng đúng, họ đã chối rồi, cố tình thì là vu cho Thị Mầu. Cháu đưa sổ lên cho chú xem.

Hội nghị lại im lặng. Mọi người còn nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, có người còn nghe thấy cả tiếng con tim của mình đập.

Bí thư huyện uỷ đứng lên đưa con mắt sắc như dao về phía hai nhà lãnh đạo, giọng ông trầm trầm có phần nào hơi run run vì tức giận:

– Thưa các đồng chí. Công cuộc xây dựng nông thôn mới như một cuộc cách mạng kinh tế để tạo ra những Đại phong thời nay. Tiếc là bên cạnh những con người ham hở, sáng tạo, cống hiến ta vẫn còn gặp những vật cản, những cái óc ấu trĩ. Ta đưa vật tư xuống xã lại có người dám cho ngược đường quay trở lại. Thường vụ huyện ủy sẽ chỉ đạo làm rõ vụ này. Tạm thời, đồng chí Thuận trở lại xã tiếp tục làm việc như cũ, đồng chí Thuận sẽ có thời gian suy ngẫm về ý chí cách mạng, tinh thần trách nhiệm. Mời cháu Thuận, cháu Tâm về trước để huyện họp tiếp.

Còn đang ngỡ ngàng thì Thuận được Tâm cầm tay kéo ra ngoài cửa. Ánh sáng chói trang trên đường như nâng bước chân đôi bạn trẻ về vùng nông thôn mới./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây