Món quà Giáng Sinh quý nhất – Black Brother (Anh)

VNTN – Trong một cửa hàng đồ cũ ở Bridport, tôi thấy một chiếc bàn có ngăn kéo, người bán hàng nói là chiếc bàn này được làm bằng gỗ sồi từ đầu thế kỷ 19. Từ lâu tôi đã muốn có chiếc bàn bằng gỗ sồi nhưng đồ mới thì rất đắt, xem qua thấy chiếc bàn này vẫn còn tốt, chỉ có mấy vết nứt nhỏ nên tôi bỏ tiền ra mua nó.
Trước lễ Giáng Sinh một ngày, tôi chở chiếc bàn đó về nhà và bắt đầu sửa chữa. Tôi kéo ngăn kéo nhưng thấy nó rất chặt và không làm sao mở được, cuối cùng tôi phải cạy mãi mới mở được nó và phát hiện ở bên trong có một hộp nhỏ bằng thiếc   màu đen, trên mặt chiếc hộp ghi: “Lá thư cuối cùng của Jim nhận được ngày 25 tháng 1 năm 1915, hãy chôn nó cùng với tôi”. Tôi không kìm được sự tò mò mở ngay chiếc hộp, trong đó có một lá thư, ngoài phong bì ghi địa chỉ người nhận là: Phu nhân Jim McPherson, số nhà 12, khu Bristol Debord thành phố Dorset. Tôi mở thư xem, thư đề ngày 26 tháng 12 năm 1914.
Connie thương yêu,
Khi anh viết thư này cho em, nỗi vui mừng trong lòng không có gì ngăn được bởi vì anh muốn cho em biết ngay một sự việc vô cùng tốt đẹp vừa mới xảy ra. Buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh bọn anh đứng trên chiến hào, xung quanh rất yên tĩnh, đây là buổi sáng của ngày lễ Giáng Sinh đẹp nhất mà anh được thấy.
Anh muốn cho em biết việc đầu tiên anh làm nhưng thực sự là người Đức đã làm. Có người nhìn thấy đối phương giơ cờ trắng ở trong chiến hào, sau đó là tiếng của người Đức vang lên: “Người Anh, lễ Giáng Sinh vui vẻ!”. Mới đầu bọn anh cảm thấy rất là lạ, sau đó một số người cũng hô to: “Người Đức, lễ Giáng Sinh vui vẻ!”. Rồi tất cả cùng đồng thanh hô to: “Người Đức, lễ Giáng Sinh vui vẻ!”. Bỗng nhiên, một người lính Đức giơ cờ trắng đi ra, có người kêu lên: “Không được bắn!”. Người lính Đức đi về phía trận địa của bọn anh. Anh nói với mọi người: “Nằm xuống, nếu không lại bị lừa!”, nhưng họ không nổ súng.

Người lính Đức giơ cao chai rượu vang, vẫy vẫy tay nói: “Những người lính anh em, hôm nay là lễ Giáng Sinh, chúng tôi có rượu, có xúc xích, xin mời các anh em sang bên này cùng liên hoan?”. Lúc này, đã thấy hơn chục người lính Đức đi ra, họ không mang súng. Bọn anh ở bên này đứng cả lên cùng hô: “Đi thôi anh em, còn đợi gì nữa?”. Thế là bọn anh theo nhau đi ra bên ngoài, cuối cùng người đại đội trưởng cũng đi cùng với bọn anh. Lính Đức và lính Anh hòa cùng với nhau, anh là một thành viên trong đó. Trong khi chiến tranh đang diễn ra bọn anh đã cùng nhau chung sống trong hòa bình.
Connie thương yêu, em không thể tưởng tượng được người sĩ quan của lính Đức cởi mở như thế nào với anh đâu. Ông ta đi đến gần anh và giơ tay ra nói: “Chào ông, tôi là Hans Wolf, người thành phố Dusseldorf, trước kia tôi chơi đàn cello trong dàn nhạc Great Lira. Chúc lễ Giáng Sinh vui vẻ!”. Anh cũng chìa tay ra, khi hai bàn tay nắm chặt nhau anh cảm thấy sự ấm áp của ông ta truyền cho anh. Anh nói: “Tôi là thượng úy Jim McPherson, tôi xin chúc lễ Giáng Sinh vui vẻ. Trước đây tôi là giáo viên ở West Dorset miền tây nước Anh.” – “À, Dorset tôi biết nơi này, tôi rất hiểu biết về nơi này.”. Ông ta cười nói.
Lính Anh và lính Đức cùng nhau hưởng thụ vị ngon của xúc xích và rượu vang. Ông Hans Wolf nói tiếng Anh rất tốt nhưng ông ta chưa bao giờ đến nước Anh, ông ta chỉ hiểu biết về nước Anh qua sách vở. Ông ta thích nhất cuốn sách “Rời xa Dusthub” của nhà văn Thomas Harty.
Ông ta đã có vợ và một đứa con gái vừa sinh được 6 tháng. Anh cùng với ông ta ăn bánh gatô Giáng Sinh. Ông ta nói rằng trên thế giới này bánh gatô là ngon nhất, anh cũng đồng ý với ý kiến của ông ta. Anh và ông ta nói chuyện với nhau rất nhiều tuy rằng anh và ông ta là kẻ thù. Connie, anh chưa từng thấy một cuộc tụ hội trong ngày lễ Giáng Sinh nào như thế này.
Sau đó không biết ai đó đã mang đến một quả bóng đá, các binh lính Anh, Đức chia thành hai đội thi đấu. Hans Wolf và anh đứng xem và cổ vũ họ. Nhìn thấy hai đội thi đấu, Hans Wolf nói: “Jim McPherson, tôi nghĩ là chúng ta nên lấy thi đấu bóng đá thay cho chiến tranh. Trong thi đấu bóng đã không có người chết, không có trẻ nhỏ phải mồ côi, không có phụ nữ trở thành góa phụ.”.
Anh nói: “Tôi rất thích chơi bóng chày, chơi bóng chày người Anh thường giành được chiến thắng”. Anh và ông ta nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục xem thi đấu bóng đá. Có điều đáng tiếc là, trận đấu bóng đá này người Đức thắng 2-1. Ông Hans Wolf nói rằng cầu môn của chúng tôi rộng hơn các ông và các ông có lợi thế hơn.
Thời gian trôi đi rất nhanh, trận đấu bóng kết thúc thì rượu cũng hết, xúc xích cũng không còn, mọi người biết rằng mỗi bên phải trở về trận địa của mình. Anh chúc phúc cho Hans Wolf, hy vọng ông ta sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, hy vọng chiến tranh càng nhanh kết thúc, bọn anh càng sớm được trở về nhà.
Hans Wolf nói: “Tôi nghĩ đây là nguyện vọng chung của mỗi một người lính, lính Anh và lính Đức cùng có chung nguyện vọng. Tôi không bao giờ quên cuộc hội tụ ngày hôm nay, chắc ông cũng thế chứ?”. Nói xong ông ta chào anh theo kiểu nhà binh rồi quay người chầm chậm đi về trận địa của mình. Khi về đến nơi ông ta quay người lại vẫy tay rồi hòa với hàng trăm lính Đức trong trận địa của họ.
Buổi tối hôm đó ở trong chiến hào, bọn anh nghe thấy lính Đức hát Thánh ca, bọn anh cũng hát và hát đến tận nửa đêm. Anh không bao giờ quên ngày lễ Giáng Sinh hòa bình và hữu hảo này.
Connie thương yêu, khi đến lễ Giáng Sinh sang năm, cuộc chiến tranh này có thể trở thành điều đáng sợ trong ký ức nhưng từ sự việc vừa xảy ra mà nói, anh biết binh sĩ hai bên đều khát khao hòa bình. Anh khẳng định như vậy. Jim, chồng của em.

Tôi gấp bức thư lại bỏ vào phong bì, cả đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Khi trời sáng, tôi biết tôi phải làm gì. Tôi lái xe đến Bridport hỏi một cậu bé đang dắt chó đi dạo là đi đến khu Bristol Debord đi như thế nào. Đến đó tôi tìm được số nhà 12 thì chỉ thấy dấu tích của một vụ cháy, ngôi nhà không còn mái. Tôi gõ cửa một nhà gần đó hỏi họ xem có biết bà McPherson hiện nay ở đâu.
Có một ông lão đi dép lê nói: “Tôi biết cụ ấy, đấy là một bà cụ đáng yêu và đầu óc rất minh mẫn. Năm nay cụ đã gần 100 tuổi, bà cụ đang ở viện dưỡng lão Burlington nằm ở đường Dorchester phía bắc của thành phố.”.
Tôi không mất nhiều công sức để tìm ra viện dưỡng lão Burlington. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy ở phòng lớn có treo những băng giấy màu, ở phía trong có một cây thông Noel có nhiều đèn xanh đỏ đang sáng nhấp nháy. Tôi nói tôi là người thân của cụ McPherson đến tặng quà cụ nhân ngày lễ Giáng Sinh. Tôi thấy trong phòng ăn có rất nhiều người đội mũ giấy đang hát Thánh ca. Bà phụ trách thấy tôi đến tỏ ra rất vui tặng cho tôi một chiếc bánh. Khi dẫn tôi đi bà nói: “Hôm nay, bà cụ McPherson tinh thần chưa hẳn minh mẫn, tôi cho rằng bà cụ phải được nghỉ ngơi cho tốt. Bà cụ không có người nhà nên không có ai đến thăm nom. Hôm nay anh đến chắc bà cụ vui lắm.”.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bà cụ McPherson, bà cụ ngồi trên xe lăn, tay đặt ở trên đùi đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chào cụ”. Thấy có người chào, bà cụ quay đầu lại ngơ ngác nhìn tôi. “Cụ McPherson, chúc Lễ Giáng Sinh vui vẻ.” Sau đó tôi tiếp tục nói: “Cháu tìm thấy cái này, cháu nghĩ nó là của cụ.”. Khi tôi nói, bà cụ cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi mở cái hộp đưa cho cụ và rất nhanh như nhận ra điều gì đó nét mặt cụ trở nên tươi tỉnh trông rất phúc hậu. Tôi nói với cụ là tôi đã tìm thấy nó như thế nào nhưng tôi nghĩ bà cụ không nghe thấy. Một lúc lâu sau bà cụ vẫn không nói gì chỉ dùng ngón tay trỏ gõ nhè nhẹ vào lá thư.
Bỗng nhiên, bà cụ giơ tay ra nắm lấy tay tôi, rưng rưng nước mắt nói: “Anh thương yêu, anh nói là ngày lễ Giáng Sinh anh sẽ về, anh đã về thật rồi. Anh là món quà Giáng Sinh quý nhất trên thế giới này. Hãy lại gần em đi, anh Jim thương yêu ngồi xuống đi”.
Tôi ngồi xuống bên cạnh bà cụ, cụ hôn lên mặt tôi nói: “Anh Jim, ngày nào em cũng viết thư cho anh, em rất muốn nghe giọng nói của anh, em cảm thấy rằng anh lúc nào cũng ở bên em. Đúng bây giờ anh đã thật sự ở đây, anh hãy đọc cho em nghe đi, anh thương yêu. Anh có đồng ý đọc cho em nghe không? Em lại muốn nghe tiếng nói của anh, em rất muốn nghe. Sau đó chúng ta có thể uống trà, em sẽ làm cho anh chiếc bánh Giáng Sinh phủ hạnh nhân ngon nhất. Em biết anh rất thích ăn loại bánh này”

Nguyễn Thiêm (Dịch)
Dịch từ bản tiếng Trung “最好的圣诞礼物”

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây