Một số tác phẩm của tác giả Trần Đình Vinh

Tác phẩm mới:

CHỊ TÔI 

Vào chùa rộng nẻo đường tu

Xa xăm cõi phật, mịt mù sắc, không.

Nuôi em, dưỡng mẹ, thờ chồng

Tam tòng, tứ đức” đẹp lòng bề trên.

Lau thầm nước mắt trong đêm

Sóng đời chìm nổi, truân chuyên phận người

Khi vui chẳng dám nói cười

Lúc buồn chín khúc ngậm ngùi ai hay

Gửi chiều vào lọn tóc mai

Vai gầy trĩu gánh trần ai một mình

Cuốc kêu rạn ánh bình minh

Còn đâu “Đổ quán, xiêu đình” chị ơi!

 

Hoàng hôn tím biếc chân trời

Trầm luân bể khổ gửi nơi Niết Bàn./.

 

CHỢ CHIỀU CUỐI NĂM

Người đi

Bán nụ, mua hoa

Ta đi

Bán chút phôi pha cuối ngày

Người đi

Mua lộc, bán cây

Ta đi

Bán sự đắng cay cuộc đời.

 

Nỗi niềm rao để…Thế thôi !

Ngờ đâu cuối chợ có người gọi mua./.

 

ĐẾM MƯA

Đêm nằm đếm tiếng mưa rơi

Nhớ thương ướt đẫm một trời xuân yêu

Hợp tan chiều đổ ngang chiều

Che chung mảnh áo, liêu xiêu đường về

Phập phồng bong bóng hồn quê

Cứ vô tư, cứ vụng về có nhau

Sang giầu mơ ước gì đâu

Chỉ là “dãi yếm bắc cầu” vậy thôi.

Đục trong thì cũng qua rồi

Rót vào đêm tiếng mưa rơi gợi buồn./.

 

GIỖ MẸ 

Con về giỗ mẹ chiều mưa

Chân nhang cháy tự ngày xưa vẫn còn

Cốt trầu rơi xuống mạ non

Lao sao bến vắng vui buồn nhà nông

Bát cơm chan nước cua đồng

Tháng năm trắng ruộng đợi trông tháng mười

Đói no đánh vật với trời

Cứ lưng lững cả một đời vậy thôi

Gió lùa vàng lá, nhạt vôi

Vẫn đông buổi chợ, vẫn ngời nét xuân

Hồng nhan nặng gánh gian truân

Nào ai trả hết một lần được đâu

Nếu mà có một kiếp sau

Cúi đầu lạy mẹ nối cầu nhận con./.

 

HOA CẢI    

Hoa cải sắc vàng theo lối nhỏ

Áo em cúc bạc lóa nương chiều

Bếp Mường đỏ lửa ngày trở rét

Kèn lá gọi mời vọng tiếng yêu.

 

Lộ trình tìm quặng anh về bản

Chín bậc cầu thang ấm chân người

Rượu cần cha ủ vừa độ chín

Xôi màu mẹ bọc lá dong tươi.

 

Vít cần thỏ thẻ” Mình say nhé”

Lời em rơi nhẹ xuống vai mềm

Mơ màng nghe phía rừng xa ấy

Tiếng Nai gọi bạn ấm trời đêm.

 

Đường đi mòn đá bao dốc núi

Mường em hoa cải vẫn nở vàng

Theo chồng em đến nơi mường lạ

Hoa buồn rụng kín bóng chiều hôm./.

 

LÀNG

Làng tôi

Không phải ruộng mật, bờ xôi

Đất đồi sen đất bãi

Hạt lúa, củ khoai

Đong đếm trên từng giọt mồ hôi

Của người làm ra nó.

Con trâu quê tôi

Vẫn là“đầu cơ nghiệp

Từ thuở biết trồng lúa nước

Gắn bó với người

Một nắng, hai sương.

Từ ngày lên phố, lên phường

Thay da đổi thịt

Ruộng đất không còn

Trâu chuyển thành thực phẩm

Giữ lại tấm da bọc trống.

Hàng năm nhớ về ngày hội

Tiếng trống thập thùng thâu đêm

Tiếng nhạc xập xình thâu đêm.

Có em nhỏ ngước lên

Làng là gì hả mẹ.

Nụ cười chát đắng

Tắt lịm bờ môi.

 

NỐI VẦN THƠ XUÂN

 Xuân đã về rồi đó anh ơi

Có tiếng chim ríu ran ngoài ngõ

Anh có nghe từ nơi em ở

Bóng xuân về xào xạc những mầm non.

 

Anh đã nghe trong màu tím hoa xoan

Âm thầm gọi niềm thương và nỗi nhớ

Nơi phố núi vẫn từng đêm nhắc nhở

Thuyền có về thăm lại bến xưa không.

 

Dấu yêu ơi vẫn thầm gọi tên anh

Tiếng khát khao và nổi niềm xa nhớ

Hoa dịu dàng đòi xuân dâng nụ

Như hương trà ngào ngạt mối duyên xưa.

 

Gió đông thì thầm hát ru những hạt mưa

Mây lang thang tìm về miền lá biếc

Anh và em vẫn hai đường mãi miết

Để mùa xuân e ấp dáng mai gầy./.

 

 

 

 NỢ MÌNH

Hình như còn nợ thôn Đoài

Một câu thơ cũ từ thời mới quen.

 

Hình như còn nợ với em

Một lời hẹn ước ở đêm hội làng.

 

Hình như còn nợ Tam Giang

Bến quê một chuyến đò ngang bồng bềnh.

 

Hình như còn nợ với tình

Một thời mộng mị để thành chia xa.

 

Đầu xuân về hội Đền Xà

Trả đi, trả lại hóa ra nợ mình./.

 

 

  RU TRĂNG

Em thả sợi tóc dài dưới trăng

Anh thấy dòng sông vào mùa giông bão

Sóng tung bọt làm ai ướt áo

Phơi trọn một đời chưa khô.

 

Em thả sợi tóc dài dưới trăng

Đêm dìu dịu mùi hương bồ kết

Anh biết có một vầng trăng khuyết

Neo giữa trời da diết thuở ngu ngơ.

 

Em thả sợi tóc dài dưới trăng

Chiếc cầu ô nối hai miền nhớ

Mưa tháng bảy sậm sùi nức nở

Phía cuối con đường không em.

 

Em thả sợi tóc dài dưới trăng

Sương thu lạnh, lòng buồn man mác

Vu vơ hỏi tóc dài ơi có biết

Một vầng trăng ru mãi không tròn./.

 

RU MÌNH 

Nghe tiếng thu nhè nhẹ lướt qua thềm

Gió thảng thốt tiễn chiều vàng nhạt nắng

Bóng con tàu đổ dài trên đường vắng

Sân ga nào phía trước đợi chờ nhau.

 

Gom củi một đời chưa đốt hết niềm đau

Nét truân chuyên hằn sâu vào khóe mắt

Còn gì nữa khi lửa lòng đã tắt

Có nỗi buồn không viết được thành tên.

 

Thời gian vô tình nhuộm trắng tóc em

Ngơ ngác gọi vầng trăng miền cổ tích

Trong cơn mê biết tim mình vẫn thức

Không thể nào hóa đá được đâu anh.

 

Biển cồn cào ngàn năm vẫn còn xanh

Sóng âm thầm bạc đầu theo ngày tháng

Thao thức nằm nghe tiếng gà gáy sáng

Hát ru mình giấc ngủ chẳng trọn đêm./.


Tác phẩm cũ:

SAY HUẾ 

Dù chỉ một lần sống giữa Hoàng Thành

Huế vẫn trong tôi lung linh huyền thoại

Đốt lửa lòng mình lên

Tìm câu thơ để lại

Trong dịu dàng man mác dòng Hương

Ai đợi, ai chờ

Ai nhớ, ai thương

Thời gian gặm mòn chín thềm đá cũ

Vẫn còn đây bóng hình người thiếu nữ

Giỏi trồng dâu, dệt lụa, chăn tằm

Mà đêm nay trong vũ điệu cung đình

Em lộng lẩy, kiêu sa đến thế

Mắt sáng long lanh

Mi dài rất Huế

Miệng cười như nữa vầng trăng

Mật ngọt rót vào lòng khách lâng lâng.

Ngày mai lễ hội hết rồi

Biết có còn ai đợi chờ không nhỉ

Đi dọc bờ sông

Nghe vòm cây thủ thỉ

Những lời dịu êm.

 

Có người du khách đêm đêm

Say mê dáng Huế định quên đường về.

 

Pectyvan Huế  6/ 2004

 

VỀ PHÚ ĐÌNH

Con về

 Nơi chiến khu xưa

Mi ngân ngấn nước

Chiều mưa Phú Đình.

Đơn sơ lán nhỏ bên gềnh

Hàng bông bụt cứ đốt mình cháy lên

Như dòng máu chảy về tim

Như tình Bác với Thái Nguyên dạt dào.

 

Còn đây

Dáng Bác thanh cao

Còn đây

Tiếng suối rì rào hát xa

Còn đây

Trăng quyện vào thơ

Thẳm sâu lòng Bác bến bờ bình yên

Bên người

Ta lớn khôn lên

Bên người

Vững một niềm tin rạng ngời.

 

Mưa tan nắng ấm lên rồi

Long lanh giọt nhớ, sáng trời Tỉn Keo.

 

NƠI BÁC ĐÃ ĐI QUA

 

Anh đưa em về, nơi Bác đã đi qua

Tìm lại con đường in sâu vào ký ức

Tìm lại mái nhà, bao đêm Bác thức

Viết lên trang sử hào hùng.

Anh đưa em về thăm lại cánh rừng

Nơi có bóng trăng lọt vào cửa sổ

Có suối nước trong thầm thì hơi thở

Ru người giấc ngũ ban trưa.

Anh đưa em về thăm lại chiến khu xưa

Nơi bóng Bác lồng vào bóng núi

Ăn củ sắn lùi thay cơm đỡ đói

Bác chỉ đường cho dân tộc đi lên.

Anh đưa em về thăm lại Thái Nguyên

Trái tim lớn của những ngày kháng chiến

Trời Định Hóa vẫn bồng bềnh mây tím

Thương nhớ người chẳng phút nào nguôi.

Đồng lúa đại Từ bát ngát xang tươi

Mỗi ban mai ngọt ngào hương cốm mới.

Than Núi Hồng bao tháng năm chờ đợi

 

Đã reo vui cùng những chuyến tàu.

Chè Tân Cương thơm ngát mối duyên đầu

Dù có đi xa vẫn nhớ về phố núi.

Lò cao đang ngày đêm tỏa khói

Cho dòng suối gang ấm mãi tình đời

Nước Sông Cầu ngày tháng dạt dào trôi

Cầu Gia Bẩy nối hai bờ thương nhớ.

Anh đưa em về giữa lòng thành phố

Thái Nguyên nay đã khác xưa rồi

Nhưng ơn Bác ngàn đời vẫn thế

Sáng mãi tình người, đất mới tinh khôi.

Thái Nguyên 10/ 8/ 2002

                            

TƯ TUYỆT TRÀ

I 

Chắt lọc khí trời cùng vị đất

Hòa trong mưa nắng quyện gió sương

Ngào ngạt tỏa hương chè sao suốt

Một đời duyên nợ với Tân Cương,

 

II

 

Hương thơm, vị đậm tiếng lưu đời

Tân Cương xanh mát một vùng đồi

Tách trà ấm áp tình quê bạn

Ngọt ngào, thương nhớ mãi trong tôi.

 

III

 

Đầu xuân nâng chén trà đối ẩm

Thấy bóng trời xanh trong mắt em

Thấy dáng mẹ gầy qua mắt lá

Thấy mình mất ngũ giữa Thái Nguyên.

 

IV

 

Thân gầy, da mỏng, búp non tơ

Hàng ngang, lối dọc mát xanh bờ

Đắng chát nhủ lòng xin giữ lại

Thảo thơm trao tặng khách tình thơ.

 

                     Thái Nguyên 27/ 2/ 2007 

 

 

NHỠ NHÀNG

 

Nhận tin chị đã đi xa

Bài thơ em viết thành ra nhỡ nhàng

Đời người dâu bể, đa đoan

Liêu xiêu trinh nữ, mỏi mòn bến sông.

Tháng ba hoa gạo đỏ đồng

Vết chân chim ấy vẫn không phai mờ

Nhớ thương kết lại thành thơ

Người xưa ơi! đến bao giờ gặp đây.

Một thời Dốc Miếu, Làng Vây

Một thời Khe Gió, Đèo Mây…một thời

Đạn bom, cát bụi kín trời

Trong mơ vẫn khẽ gọi người mình yêu.

Tuổi già lẻ bóng đìu hiu

Đỏ hồng bếp lửa những chiều đợi mong.

Có nơi nào thế này không?

Vọng phu sống mãi trong lòng vọng phu./.

 

Tháng 3/2014 

 

NHỚ VỀ LƯU XÁ

(Kính tặng 60 liệt sỹ TNXP đại đội 915

Hy sinh đêm Nô En năm 1972, tại ga Lưu Xá)  

 

Chưa xa Thái mà sao thấy nhớ

Mưa giăng giăng phố núi thêm gần

Dốc nguy hiểm không còn nguy hiểm nữa

Hoa cùng người ấm cả chiều đông.

 

Em ở đâu giữa lối dọc, hàng ngang

Anh nhẩm đọc từng dòng trên bia mộ

Gọi thầm tên em trong nỗi nhớ

Có con chim lẻ bạn vụt bay lên.

 

Tiếng rì rầm trong đêm Nô En

Ở nơi đó cổng thiên đường rộng mở

Em thanh thản bước về bên chúa

Chờ đón một ngày phục sinh.

 

Phía xa kia đèn đường sáng lung linh

Ai đang hát” Cao cao bên cửa sổ”

Chưa xa Thái lòng anh vẫn nhớ

Lưu Xá, một thời thanh niên xung phong./.

 

Thái Nguyên : Tháng 12/2013

 

  

 

Đã thôi chộn rộn phố phường

Bình yên, tĩnh lặng góc vườn tuổi thơ.

 

Đã về lại thuở ngày xưa

Tóc xem xém cháy, đội trưa nắng hè.

 

Đã nghe rĩ rả tiếng ve

Nâng niu cánh phượng, rụt rè ngại trao.

 

Đã nằm ngửa mặt đếm sao

Mắt còn liếc trộm cầu ao nhà người.

 

Đã vàng hạt thóc mẹ phơi

Còn xanh mộng ở phía trời xa xăm.

 

Ngoài kia gà gáy tàn canh

Mơ tan, đã thấy thị thành hiện ra.

 

Xuân về nhuận sắc người, hoa

Lại dung dăng khúc tình ta với đời./.

 

Xuân Bính Thân  2016        

 

ĐẦU XUÂN NHỚ BẠN

 

Ngắm cánh mai vàng trên đất Bắc

Bồi hồi nhớ bạn phía trời Nam

Trong khói hương trầm đêm trừ tịch

Bỗng thấy dịu dàng tiếng xuân sang

 

Rót chén rượu này mừng tuổi bạn

Rót thêm chén nữa để mừng ta

Lại thêm một chén mừng trời đất

Cầu mong cho mưa thuận gió hòa

 

Một đời bươn trải vì danh vọng

Đuổi bóng bạc tiền với áo cơm

Cộng lại nay thành người xa xứ

Đêm nằm nhẩm tính sự thiệt hơn

 

Phù du rồi sẽ về đâu nhỉ

Quê hương vời vợi “giải mây Tần”

Có nắm xương tàn trong đất lạnh

Cựa mình thương nhớ mãi cháu con

 

Cuộc đời dẫu biết là dâu bể

Bờ tre, ruộng lúa vẩn mong chờ

Vườn cũ ngày mai ta gặp lại

Xuân mới bên người thỏa ước mơ./.

 

 

CHIỀU THỊNH ĐỨC

 

Có con đường mới lạ đã thành quen

Có cuộc chia ly làm tim ta nức nở

Đâu phải chỉ bình minh là rực rở

Hoàng hôn dát vàng kỷ niệm

Người ơi.

Mây tím về phủ kín sự đơn côi

Hơi thở em ấm nồng trang ký ức

Chẳng nói nhiều nhưng lòng ta thổn thức

Khúc ru chiều dịu êm.

Lời tạ từ xin gửi lại nơi em

Một miền mơ

Một nổi niềm thương nhớ

Hai nửa cuộc đời, hai đầu dang dở

Có còn…

Thôi chẳng nói đâu

Thịnh Đức chiều, ấm áp mãi trong nhau./.

 

Trung Thành 7/1/2017

  VỢ ỐM

( Tặng vợ ngày 8 tháng 3)

 Em nằm thiêm thiếp trên giường bệnh

Một bát cháo con đắng chát lòng

Ngày xưa duyên dáng như hoa hậu

Giờ tóc mây vờn trước gió đông.

 

Một thời gian khó em xuôi ngược

Bát cơm nhường lại để phần con

Vợ chồng chia nhau vài lát sắn

Gật gù, tấm tắc cứ khen ngon.

 

Đất nước sang trang thời mở cửa

Non sông thu hút được hiền tài

Nhà mình nhờ có em lo liệu

Của ăn, của để cũng bằng ai.

 

Con cháu lớn khôn đều thành đạt

Cha mẹ thong dong hưởng lộc già

Thế mà hôm ấy em đổ bệnh

Sấm nổ trên đầu giữa tháng ba.

 

Em khỏi, ngày mai trời lại sáng

Lại vui “Gió mát với trăng thanh”

Ríu rít tiếng cười, xuân lại đến

Rộn ràng, đằm thắm tiếng em anh./. 

                            Thái Nguyên 26/2/2016   

Trần Đình Vinh    

Trở về thư viện tác giả

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây