Vay tiền – Thái Trình Thư (Trung Quốc)

VNTN – Sáng sớm, vợ Bằng Tam hỏi chồng:
– Anh Tam ơi, đêm qua thím Bằng Tứ đã nhập viện, anh có biết không?
– Tôi biết rồi, tôi đang muốn đến bệnh viện thăm đây!
– Anh đi nhanh lên! À, anh đến thăm và gửi cho thím ấy phong bì vài ba trăm tệ, bịt miệng của họ lại, đừng để họ há miệng hỏi vay tiền nữa nhé.
– Tôi biết rồi!
Anh đang chuẩn bị đi ra thì thấy người em là Bằng Tứ hớt ha hớt hải tới mở cửa nhà mình.
Bằng Tứ ngồi xuống ghế sofa vừa khóc vừa nói:
– Anh Ba ơi, mẹ của lũ nhỏ có khối u tử cung, phải đại phẫu thuật, đã nhập viện rồi… Thực không có cách nào nữa, em muốn… muốn anh chị cho em vay một ngàn tệ…
– Tôi biết rồi, tôi đang muốn đến bệnh viện để thăm đây!
“Lại là tiền nong đây mà…”, Bằng Tam không biết làm thế nào để nói lời chối từ với người em của mình. Bỏ ra hai ngàn tệ đối với Bằng Tam là một việc dễ dàng, nhưng đó là hai ngàn tệ rời khỏi tay, lại là anh em ruột thịt, có vay mà khó có trả đây… Mấy năm nay, Bằng Tam đã cho chú em vay hơn bốn ngàn tệ rồi, nhưng thực tế họ chưa trả được lấy một nửa.
Bằng Tam nghĩ đến số tiền này mà có đôi chút khổ tâm. Vợ Bằng Tam cất giọng, trông vẻ còn khổ tâm hơn cả anh chồng:
– Chú Tư, không phải là anh chị không muốn giúp chú, nhưng em gái của chị đến đây nói là cần tiền để làm vốn kinh doanh quần áo, đã vay tiền của anh chị rồi, bây giờ anh chị không còn tiền, chú hãy nghĩ cách khác thôi!
– Anh chị, em cũng bần cùng đắc dĩ lắm rồi, anh chị hãy giúp em một lần nữa, anh chị hãy yên tâm, em sẽ không quỵt nợ đâu, em không có sự lựa chọn nào khác, em sẽ trả cả tiền nợ cũ và các khoản nợ mới luôn một thể – Bằng Tứ khẩn khoản hết lời.
– Chị đã nói rồi, thực không còn tiền. Chỉ còn ba trăm tệ đây, chú hãy cầm lấy mang về!
Vợ Bằng Tam đi vào phòng trong, lúc trở lại mang ra 3 tờ “đầu ông già”.
– Này, tôi đi đây… – Bằng Tam lau nước mắt, nhấc chân nặng nề bước ra ngoài phía lan can trước cửa nhà mình.
***
Sáng hôm sau, Lý Ngũ là anh đốc công xây dựng ở đầu thôn đã đến nhà Bằng Tam.
– Ồ, chú Năm, ngọn gió nào đã đưa chú tới đây, thực là khách quý rồi? – Vợ Bằng Tam hớn hở chạy ra đón tiếp.
– Này, tôi không có chuyện không đến đây đâu, nói thẳng là đến vay tiền – Lý Ngũ nói nhanh.
– Anh không đùa đấy chứ, ai mà không biết anh là một anh chủ lớn, làm sao phải đến nhà tôi vay tiền? Điều này không phải là nói đùa chăng?
– Thực tình không phải là chuyện đùa.
Lý Ngũ rút ra một điếu rồi châm lửa, thở ra một làn khói tròn như chữ O và nói:
– Gần đây, cấp trên quản lý không chặt chẽ, năm ngoái còn nợ lương của công nhân, vì bên A không giao tiền đúng thời gian, nay chủ trương quản lý chặt lại một chút, thế nào, anh cho tôi vay nóng anh hai vạn được không, lãi một phân, sau khi bên A giao tiền tôi sẽ thanh toán cả vốn lẫn lãi cho anh.
– Điều này … – Bằng Tam còn một chút ngần ngại.
– Ồ, tôi đã nói với chú Năm rồi, chúng mình không phải người ngoài, nói có lãi hay không có lãi… cơ bản là anh nhớ cho chúng tôi, chúng tôi vui vẻ ngay, hai vạn thì hai vạn chứ sao! – Vợ Bằng Tam thầm nhẩm tính ngay xem lãi suất này cao hơn lãi suất ngân hàng bao nhiêu, lộ vẻ vui mừng ra mặt.
– Tốt quá, nhanh lên! Anh chị chuẩn bị tiền đi, ngày mai tôi sẽ quay lại! – Lý Ngũ cũng rất vui.
– Việc này thật chả ra làm sao. Nếu mà chú Tứ biết, chắc là không hay đâu… – Lý Ngũ đi rồi, Bằng Tam lẩm bẩm nói với vợ.
– Sợ cái gì, tôi không ăn cắp hoặc ăn cướp của ai, tiền của tôi, nếu tôi thích ai thì cho người ấy vay. Chúng ta mà cho chú Tứ vay thì liệu chú ấy có trả không? -Vợ Bằng Tam nói.
– Việc này cũng là … – Bằng Tam trong lòng vẫn còn một chút lo lắng – Nhưng ngày hôm qua tôi đã đi đến bệnh viện để thăm, sức khỏe vợ chú Tứ nghe chừng không sáng sủa lắm, chú ấy đã đi vay tiền khắp nơi, mình là anh em ruột thịt, ta không giúp được chú ấy, có người nói rằng… sao mình không cho chú ấy vay một ngàn tệ đi…
– Anh có tiền riêng của mình thì anh cho vay đi, không thể lấy đồng tiền xương máu của tôi kiếm được đâu!- Bà vợ nói giọng rất gay gắt.
Sau khi cho Lý Ngũ vay hai mươi ngàn tệ, trong lòng Bằng Tam cảm thấy buồn bã, như có điều gì không phải đối với người em của mình. Gặp mặt anh em, Bằng Tam đã không dám nhìn thẳng vào chú ấy.
Ngày hôm sau, Bằng Tứ lại đến nhà ông anh. Vợ Bằng Tam đứng bên liên tiếp nháy mắt, ý của cô ta rất rõ ràng: “Không cho chú ấy vay lấy một xu!”.
Nhưng Bằng Tứ không hỏi vay tiền mà móc trong túi ra một xấp tiền, đếm từng tờ một, từng tờ một:
– Anh chị, em trả trước cho anh chị một ngàn, số còn lại, em sẽ trả sau…
Bằng Tam nhìn chằm chằm:
– Mẹ lũ trẻ nhập viện không cần tiền hay sao mà chú lại mang tiền trả anh chị vậy?
– Hôm qua, quản đốc Lý Ngũ đã trả cho em bốn ngàn tiền công, ba ngàn em đã trả viện phí, còn lại một ngàn mang trả anh chị trước đây! Anh, anh vui lòng vậy nhé!
Bằng Tam nhìn thấy những đồng tiền của mình quay trở lại, trong lòng muốn khóc quá chừng

Phạm Thanh Cải dịch Theo nguyên bản tiếng Trung
Nguồn: tieba.baidu.com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây