Một ngày ở làng “phây”

VNTN – Tám giờ sáng thứ Hai, Nga phóng xe đến cơ quan. Việc đầu tiên của cô là bật máy tính để bàn lên, vào facebook (xin gọi tắt là “phây”) xem tình hình làng phây thế nào. Phần biểu tượng thông báo đỏ rực, có hai chục cái “còm” chờ Nga nhấp chuột. Lập tức, Nga đưa con trỏ vào. Đầu tiên, cửa hàng bánh mì quảng cáo món mới, mời Nga ăn thử. Sau khi đặt mang đến cái bánh kẹp đầy đủ loại 15 “ka”, Nga lướt con trỏ sang các thông báo khác. Qua hai ngày nghỉ, tin tức chật ních. Thành, Minh cùng cơ quan cho con đi Hà Nội, tắm gội tung tóe ở công viên nước. Ngọc bạn phổ thông kết thúc tua du lịch Phú Quốc. Xuân vừa trồng xong vườn rau cải. Tú mới chuyển sang buôn hàng thùng… Mỗi thông tin của bạn bè, Nga đều để lại một cái “còm”. Khen người này giỏi, người kia năng động, bạn này trẻ dai, bạn kia váy đẹp.

Ăn xong cái bánh, uống tách cà phê, Nga định giở cái báo cáo sếp giao cho từ tuần trước ra viết nốt thì tín hiệu tin nhắn phây kêu ré lên. Phần “chát” nhóm hai mươi đứa bàn việc chuẩn bị Hội khoa sôi lên sùng sục. Riêng cái chuyện mặc váy hay mặc quần cũng ỏm tỏi. Thống nhất được chuyện mặc lại quay sang chuyện ăn ở đâu, chơi chỗ nào, quà cáp ra sao? Ra được khỏi nhóm bàn luận đã hơn 10 giờ sáng.

Ảnh minh họa

Phần thông báo đã hết đỏ tin nhắn, mắt ních chát không còn xanh lè trò chuyện, Nga yên tâm lấy tập tài liệu ra đọc, bắt tay vào viết. Nhưng chỉ yên tĩnh được mươi phút, chuông điện thoại gọi qua phây kêu ầm lên, tiếng cậu bạn phổ thông ra lệnh:

– Đến ngay quán cơm niêu khu trung tâm nhé, cả bọn đang chờ đấy.

– Mới có gần 11 giờ, ăn gì sớm thế.

– Bà ơi, bọn tôi đây đều người nhà nước cả đấy, không nghiêm túc như bà đâu.

Nga đành xuống sân lấy xe phóng ra. Gớm, gặp nhau thường xuyên mà vẫn râm ran là chuyện. Vừa ăn, chúng nó vừa “tự sướng” chúm môi, chụm đầu đưa các món lên phây. Hai giờ chiều mới giải tán, Nga buồn ngủ rũ mắt, thôi thì vào phây tán dóc tí cho đỡ buồn ngủ. Mới qua mấy tiếng buổi trưa mà ối tin mới. Xuân đã kịp làm “quả” đầu xù mì. Tú khoe mới khui thùng hàng dạ xịn từ nước ngoài về, bạn bè đến mua sẽ giảm 20 phần trăm. Quanh quanh quẩn quẩn, Nga tỉnh ngủ hẳn thì cũng sắp hết giờ làm việc. Bản báo cáo định sáng nay hoàn thành lại xếp vào mai làm tiếp.

Ngày qua ngày, thấm thoắt đã đến cuối tuần. Hai ngày thứ Bẩy, Chủ nhật, làng phây lặng như tờ. Thi thoảng Nga mới nhận được một hai cái thông báo, dãy mắt ních chát khép đen xì. Buồn buồn, Nga gọi điện cho đứa bạn được mệnh danh là “thánh phây”, hỏi nó đi đâu mà để phây đóng băng thế, nó cười hì hì: Được ngày nghỉ còn bao nhiêu việc phải làm, nào thăm thú họ hàng, dọn dẹp nhà cửa, cho con đi chơi chỗ nọ chỗ kia, phây mới phiếc gì, hẹn thứ Hai nhé.

Hóa ra làng phây cũng đi làm theo thời gian nhà nước. “Thứ hai là ngày đầu tuần, cả làng ríu rít lên phây, thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày ngày em chăm chát chít…” tự dưng Nga “chế” lời, hát một mình. Cô chợt nhớ đến bản kiểm điểm cuối năm đang làm dở, phần tự xếp loại, cô điền vào dòng chữ “Danh hiệu lao động tiên tiến”. Thế là khiêm tốn rồi, thấp nhất ở cơ quan cũng là lao động tiên tiến. Năm nào chả thế.

Ngô Minh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây