Sóng ngược – Truyện ngắn. Trần Thị Nhung

VNTN – Ở lại một chút với tôi thôi. Tôi xin em…
– Xin ông… bỏ tay ra.
– Sao em phải như thế? Tôi sẽ buồn.
– Ông điên rồi.
– Không. Trái tim tôi mách bảo, tôi không điên.

Kỳ định cứ thế hôn Lưu trong tư thế nằm nghiêng trên bàn, nhưng cô nghiêng mặt, né tránh, vùng dậy. Cùng lúc, những tờ báo cáo, công văn theo nhau rơi lả tả xuống dưới nền nhà:

– Đừng! Thưa Sếp.
Kỳ đau đớn nhìn Lưu, ánh mắt như van nài:
– Tại sao không? Tôi… thương em mà.
Lưu không nhìn Sếp – sợ soi thấy mình trong đôi mắt đau đớn ấy:
– Tôi hiểu. Nhưng tôi không muốn qua mặt người phụ nữ của ông. Ông biết chồng tôi rồi đấy, hắn đã phản bội tôi thế nào.
– Nhìn tôi đi. Tôi chỉ muốn xóa tan mọi đau khổ trên khuôn mặt em thôi. Đừng biến mình thành con ốc chậm chạp, tự ti, muôn đời bò dưới đáy biển kia nữa. Đừng cố cuộn mình trong cái vỏ cứng ngắc ấy làm gì, chỉ chuốc thêm muộn phiền mà thôi. Nghe tôi. Hãy mở lòng mình ra.
Mặt Lưu hơi tái đi, tưởng như trước mắt cô là một dãy những vỏ ốc nằm lăn lóc trên bờ biển, đẹp đẽ nhưng cô đơn đến nao lòng.

Lưu vội vã giật chiếc áo khoác, bỏ chạy.

***

Đêm đó, bé Linh trằn trọc, không chịu ngủ. Lưu bực bội giật mạnh con ốc biển từ tay con bé ném vào tường. Con ốc rơi cộp xuống nền nhà, nứt toác. Dưới ánh đèn ngủ, cô không nhìn thấy mảnh vỡ mà chỉ thấy tai mình ù đi vì tiếng con bé khóc nức:

– Không có gió biển thổi nữa. Mẹ hư. Mẹ hư. Nó thút thít.
– Con ốc vớ vẩn, vứt hết đi, cho nhẹ nợ. Lưu cấm cảu.

Nóng nảy, cô giơ tay định phát thêm vài cái vào mông con bé cho hả giận thì mắt cô va phải bàn chân trái của nó – cái bàn chân tật nguyền, ngoẹo sang một bên, lỏng lẻo khiến Lưu khựng lại. Tay cô buông thõng xuống. Một ngày làm việc hết mình, cô đã quá mệt với công việc kế toán ở văn phòng huyện, với hàng mớ sổ sách, báo cáo, giấy mời, khách mời, với lịch tiệc tùng, chè rượu và giờ là loay hoay với màn đêm cùng đứa con nhỏ trong căn phòng không có bóng dáng người đàn ông. Thẳm sâu trong lòng cô là sự trách cứ người chồng bội bạc đã sớm “ban” cho cô một cuộc đời dở dang, những chuỗi ngày sống mà không tìm ra ý nghĩa cuộc đời.

Bé Linh trườn khỏi người mẹ, bò ra góc nhà tìm ốc. Đó là con ốc bố Trung mua cho con bé, khi đi tham quan ở biển. Trong mắt Linh, con ốc là một cô công chúa xinh đẹp với lớp vỏ ngoài trắng ngà, buông mềm, uốn lượn, xòe ra như chiếc váy. Chiếc váy này xinh xắn hơn bởi họa tiết kẻ ngang xếp tầng lên nhau nhịp nhàng như làn sóng. Linh chỉ biết yêu con ốc chứ nó làm sao biết sau chuyến tham quan ấy, bố nó đã mang về cho gia đình một người tình đẹp như sao biển. Và từ đó, mẹ nó chẳng khác gì một vỏ ốc đen đủi, quẩn quanh, chìm trong cát biển, chịu số phận hẩm hiu.

Lưu bế con bé lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Lòng cô không khỏi buốt nhói. Nhìn con ốc nứt một đường dọc sống lưng, cô đau khổ như đang nhìn vào cuộc tình tan vỡ của mình. Nhìn bé Linh nằm vật xuống, yếu ớt đập đập chân phải để phản ứng mẹ, Lưu thấy ân hận. Ừ, trẻ con sao hiểu được mọi chuyện. Chúng chỉ biết yêu những thứ đồ chúng thích, và giận những ai làm hỏng đồ mà chúng yêu.

Linh nắm chặt con ốc, nằm quay người vào tường, lạnh lùng, không nói, khuôn mặt xịu xuống đáng thương, đôi mắt chớp nhẹ, hoe đỏ. Lưu vội vòng tay ôm con, nhưng con bé không ngoảnh quay lại. Khóc mệt, nó thiêm thiếp ngủ, và từ từ trở mình vào phía mẹ lúc nào không biết.

Đêm mùa hạ, chợt đổ mưa, nhưng lòng Lưu dịu lại. Cô vuốt tóc con bé, khẽ gỡ con ốc vỡ khỏi tay nó, đặt lên bàn. Ngoài trời, mưa rơi tí tách. Trần nhà, lũ thạch sùng chạy ngang dọc tìm chỗ ẩn nấp, nghe mưa.

***

Sáng, Lưu đến cơ quan muộn vì tranh thủ đi mua quà sinh nhật cho con bé. Cố gắng nén cơn buồn ngủ, cô với tay lấy tờ báo Tin tức lướt qua một lượt. Tay cô như có dớp, chạm đúng chữ ngoại tình. Lại là ngoại tình. Chỗ nào cũng ngoại tình. Xem nào, một người phụ nữ đi theo tiếng gọi của trái tim, chạy theo cuộc tình mặn nồng và ướt át trong bao lời mật ngọt của người đàn ông, nhưng dù có lén lút và kín đáo cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay chắc nịch và uy quyền của bà vợ. Kết cục, người phụ nữ phải trả giá bằng việc hứng chịu một trận đòn đau chí tử với những vết rạch chằng chịt hằn trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Lưu khẽ rùng mình. Một vụ đánh ghen đã cũ, diễn ra cách đây nửa năm, tình cờ, người phụ nữ đó lại là họ hàng của Sếp. Một kết cục khá bi thảm cho những kẻ bất chấp tất cả chỉ để thực hiện hành vi ngoại tình.

Lưu buông báo xuống, thở dài. Tại sao con người ta luôn đi ngược với đạo lý, chỉ vì tình yêu? Trong cô, chưa khi nào nghĩ đến việc thử để biết mình có sức mạnh ấy? Ba mươi mốt tuổi, Lưu cảm thấy cuộc sống chật vật quá. Trước mắt cô, chỉ là con đường dài hun hút, là những mộng đẹp đã tàn, là ước mơ đã quá xa xôi về một mái ấm. Chưa đi bước nữa, nhưng chồng cũ của cô cũng đã cặp hết cô này tới cô khác cho thỏa tính trăng hoa. Còn Lưu, cô cặp với nỗi đau của sự phản bội. Cô sống khép mình, không tin một ai nhưng cũng không muốn làm một kẻ hạ lưu, trả thù đời bằng cách giật chồng người khác. Bây giờ, trong đầu cô chỉ có công việc và con.

Cô cố gắng tập trung ngồi làm bản báo cáo xã hội hóa, cho kịp thời gian nộp, để tối về sớm.

Có tiếng gõ cửa. Không ai khác, đó là Sếp:

-Cô làm báo cáo xong chưa?
– Chưa xong ạ.
– Tìm cho tôi báo cáo xã hội hóa năm trước.
Lưu mở tủ, lúi húi tìm thì một vòng tay nhẹ nhàng kéo cô sát lại:
– Không phải tìm. Nhớ tôi không?
– Đừng làm thế. Lưu vừa nói vừa gỡ tay Sếp.
– Sao đêm qua, em không nhắn lại?
– Bỏ tôi ra… Lưu cộc lốc.
– Đêm qua, tôi… nhớ em không ngủ được.
– Tôi phải làm việc.
– Con ốc lậm lì của tôi. Tối nay đi chơi với tôi… được không…? Xin em… Em xứng đáng được hạnh phúc.
– Không! Tôi phải về với con.

Lưu quay người, đẩy mạnh Kỳ ra, không trả lời thêm. Những lời tán tỉnh, với một người cứng đầu như cô, cũng vô nghĩa. Trước mắt cô, chỉ có hình ảnh con bé con ngơ ngác chờ mẹ về đón, chờ mẹ mua bánh sinh nhật cho ăn. Cô không quen gần người đàn ông đó. Cô chỉ bện hơi con bé mà thôi. Ý nghĩ đó của cô, không biết có quá cứng nhắc không?

Kỳ bỏ ra ngoài, không quên buông thêm một câu, giọng kiên nhẫn:

– Tôi sẽ chờ. Tôi không tin, em có thể cứng đầu mãi như thế.

Đêm ấy, sinh nhật con bé. Lại một đêm mưa. Trong giấc ngủ của Lưu, mê man hình ảnh con ốc biển, không rõ là con ốc muôn đời vùi mình dưới đáy biển mà Sếp nói hay là vỏ ốc xinh đẹp đã vỡ nứt của bé Linh. Tiếng gió vi vu trong mình con ốc cứ loáng thoáng bên tai Lưu lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách, khiến giấc ngủ của cô chập chờn không yên.

***

Chiều đón con từ nhà trẻ về, đang hí húi nấu cơm trong nhà, thì Lưu nghe tiếng con nói chuyện điện thoại, có vẻ như là bố nó:

– Lần này đi biển, bố lại mua ốc cho con nhé. Con ốc ở nhà, mẹ ném vỡ rồi.
Không cần nghe tiếng đầu dây bên kia phản hồi ra sao, Lưu phăng phăng tiến tới giật máy điện thoại tắt bụp. Con bé mặt xanh lét khi thấy Lưu chỉ trỏ. Lưu sợ rằng, thêm một con ốc từ tay bố nó là thêm một luồng gió lạ đến rùng mình kéo tới. Lưu phải tự tay mua cho con bé, hoặc Lưu phải là một con ốc an toàn cho con bé yêu. Chợt nghĩ tới đêm con bé lạnh lùng úp mặt vào tường, Lưu thả lỏng người, ôm con bé vào lòng:
– Mẹ không thích con đòi ai mua ốc cho. Nghe chưa? Ốc biển, không thiếu. Nếu con ngoan, hôm nào mẹ đi biển về, mẹ mua về cho con hẳn một rổ nhựa.
– Thật hả mẹ? Một rổ nhé. Con bé mắt long lanh vì sung sướng.
– Ừ. Mẹ có nói dối con bao giờ đâu?
– Con yêu mẹ…

Con bé chụm môi, hôn mẹ thật kêu, như hôn lên mình con ốc. Đó là tình yêu mà con bé dành cho cô, lớn hơn tất cả mọi thứ tình yêu trên đời. Xong xuôi, nó hí hửng tìm trong tủ bộ váy xanh màu nước biển, ướm vào người, xòe chân ra, tập tễnh múa. Lưu nén tiếng thở dài, tự nhủ phải kiếm tiền, sau này, còn đi nắn chân cho con, để con được mặc váy, chạy nhảy trên biển. Con gái phải đẹp, thật đẹp. Lòng cô đang bồi hồi nghĩ tới con bé trong một tương lai không xa, mà cô cũng đang muốn chạm tới, gần lắm. Chỉ cần con thích, thì có người mẹ nào không muốn làm tất cả cho con.

***

Lưu cùng cơ quan đi biển ba ngày. Đêm cuối, Lưu dành thời gian đi tìm mua ốc biển cho bé Linh. Chợ đêm đông vui và nhộn nhịp. Cô lặng lẽ ngắm đồ. Ngẩng lên, đồng nghiệp của cô đã tản mác mỗi người một ngả. Cô chững lại một phút giây để ngắm người. Từng cặp đôi yêu nhau sánh vai thật hạnh phúc, từng cặp vợ chồng ríu rít không rời nhau. Cô cảm thấy mình cô đơn giữa dòng người đang tấp nập. Cô cảm thấy mình vô duyên khi lướt qua những hàng quán ven đường. Cô không thể ngồi ăn, ngồi uống chung đôi với ai. Để chữa bối rối cho chính mình, cô dừng chân vào hàng đồ lưu niệm. Cô ngắm nghía từng con ốc biển xinh xinh. Bé Linh chắc chắn mong mẹ lắm. Lưu móc ví tiền ra, thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Cuộc gọi đến của Kỳ:

– Alo.
– Có việc gì ạ?
– Đi cùng tôi nhé. Ở với tôi, chỉ một lát thôi. Được không?
– Tôi xin phép…
-Chỉ có tôi quan tâm đến em thực lòng thôi. Tôi biết em đang đứng đâu?
– Xin ông đừng làm kẻ phản bội.

– Xin em hiểu cho tình cảm của tôi. Tôi yêu em thật lòng. Tôi không hạnh phúc bên người vợ lúc nào cũng chỉ biết đến tiền cùng sự đay nghiến…

Lưu tắt máy. Tâm trạng cô rối bời. Cô đang chơi vơi trong biển người, nhưng không chơi vơi trong đôi mắt của một con người. Đồng nghiệp của cô đang hạnh phúc biết nhường nào. Còn cô, sao cứ loay hoay giữa cuộc đời như thế… Điện thoại báo có tin nhắn. Lưu mở máy đọc: “Tôi đến nhé?”. Không hiểu sao, lúc ấy Lưu lại uể oải bấm vào bàn phím mấy chữ: “Ông ở đâu?”. “Ngay cạnh em thôi”. “Không!”. Lưu bặm môi, cộc lốc nhắn lại.

Một giọng nói qua hơi thở, ngay bên cạnh Lưu:

– Đừng cứng đầu như thế. Tôi thương em… Suỵt. Đừng nói gì nữa.

Bàn tay cứng như thép kéo Lưu đi như vũ bão, kéo cô ra khỏi phiên chợ đêm và ra khỏi thế giới của những con ốc biển. Lưu thấy đôi vai mỏi nhừ như vừa bơi qua lớp lớp sóng biển, đôi chân rã rời như thể vừa chạy ngược chiều trong những cơn gió biển quất mạnh. Lúc này, đôi tay người đàn ông ấy có sức mạnh kéo phăng đi tất cả. Trái tim mệt mỏi của Lưu như tan rữa. Cô cứ để mặc tay mình trong tay ông ấy. Con ốc biển, phải chăng cũng có lúc buông mình, nhu nhược, mặc sóng nghiêng ngả xô đi, muốn được nằm ngủ ngon trên bờ cát, dù là trong phút giây thôi? Giây phút ấy, Lưu nhận ra, mình cũng cần lắm một vòng tay, cần lắm một bờ vai để nương tựa. Cô và Kỳ đến biển. Họ đi dạo trên bờ cát. Cô còn đẹp lắm, còn quyến rũ lắm. Nhan sắc của cô càng lúc càng nồng nàn, mềm mại trong sóng biển dập dềnh, dịu êm. Người phụ nữ cứng nhắc mỗi ngày trong cô đã hoá thân thành vầng trăng dịu ngọt, trôi bồng bềnh êm ả trên biển. Kỳ ngắm Lưu không rời mắt. Còn Lưu mải nhìn ra phía biển đêm.

Một đứa bé lúi cúi nhặt vỏ ốc, xô vào người Lưu. Cái túi ốc tung ra, rơi đầy chân cô. Bị xô bất ngờ, Lưu giật mình. Cô vội vàng, ngồi xuống nhặt. Chẳng ngờ, cái vỏ sắc cứa vào tay cô, tứa máu. Kỳ hốt hoảng cầm tay Lưu, xoa xuýt, trách cô bất cẩn. Dòng máu chảy tràn làm Lưu sực tỉnh. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay ông ấy. Không! Cô không thể. Nhất định cô không thể yêu ông ấy. Cô không muốn biến mình thành người đàn bà xấu xa sau lưng người phụ nữ của ông ấy. Cô không muốn gieo những nỗi khổ đau cho bất cứ người vợ nào theo cái cách mà con người ta cho rằng tình yêu không có lỗi. Cô càng không muốn lặp lại cái việc mà chồng cô đã làm với chính cô. Hai tay Kỳ giữ chắc hai vai Lưu như sợ cô sẽ chạy mất. Kỳ nhìn Lưu trân trân, yêu mến đan xen thất vọng. Cô tránh ánh mắt đó, nhìn sang hình hài của một con đường đêm dài lê thê. Kỳ như đoán được ý nghĩ của Lưu:

– Em định sẽ quay lại chợ đêm, lại lủi thủi một mình như vỏ ốc bị sóng xô về nơi góc biển, cô đơn và buồn tủi?

– Tôi không có lựa chọn khác.

Đôi mắt bé Linh chờ đợi quà của mẹ đau đáu trong lòng Lưu. Ánh mắt đau khổ của một người phụ nữ nào đó như đang xuất hiện trong đầu, van nài Lưu đừng cắm sừng cô ấy. Lưu gỡ tay Kỳ, khỏe khoắn và cương quyết:

– Xin lỗi ông. Tôi phải về.

Lưu bật dậy, ào vào bóng đêm, nhằm hướng trở lại chợ đêm. Trong mắt Lưu hiện lên hàng trăm, hàng nghìn con ốc biển nhỏ bé, nằm nhẹ nhàng ôm gió, lấp lánh dưới ánh điện đêm trên quầy hàng đằng xa kia. Chúng như còn thức thật khuya, đợi Lưu quay lại như đợi ốc mẹ về thật nhanh với chúng. Để ngày mai, bé Linh sẽ được đón từ tay mẹ – niềm hạnh phúc khi áp tai nghe gió thổi những tiếng vi vút, rì rào.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây