Nỗi lo sợ … mua hàng

207

VNTN – Đi chợ về, tôi hào hứng lấy túi lê vừa mua được đem rửa sạch sẽ để cả nhà thưởng thức. Nhìn những quả lê được bọc kín bằng màng bọc nilon, tôi rất yên tâm. Những loại quả còn lại để rời lăn lóc trên các sạp hàng kia nhìn đã thấy bụi bẩn, thật chẳng biết đằng nào mà lần. May mắn là hôm nay mua được túi lê bọc rất cẩn thận, sạch sẽ.

Bóc lớp màng bọc nilon ra, tôi nhìn kỹ và giật mình, đằng sau lớp giấy bọc thì lớp vỏ thì những quả lê đã lấm tấm mốc, đem bổ ra thì bên trong thối đến phần nhiều. Thế này thì còn ăn với uống cái nỗi gì nữa. Phần vì thấy tiếc tiền (gần hai trăm ngàn chứ có ít ỏi gì đâu), phần vì nghĩ rằng phải nói cho chị bán hàng biết để còn tránh cho lần khác và người khác (dù sao đây cũng là quán mà tôi vẫn hay mua), nên tôi liền đem túi quả hỏng quay lại cửa hàng…

– Chị ơi, nhìn túi quả đẹp thế này mà bên trong hỏng gần hết rồi.
Tôi vừa cất lời thì chị chủ hàng đã ngay lập tức gạt đi:
– Không không, chị không biết.
Tôi thấy ngạc nhiên về thái độ của chị với khách, đành giải thích:
– Chị xem thế nào chứ, bán cho em quả thế này em làm sao mà ăn được. Đây chị xem, thối gần hết rồi.
Chị chẳng những không xin lỗi khách, mà còn chuyển qua giọng gay gắt, căng thẳng:
– Em mua hàng thì em phải tự chịu lấy thôi. Đã ra khỏi hàng là chị không biết. Giờ mà đổi cho em thì chị lỗ vốn chết à.
Tôi không nói được câu nào, buồn bực vì cung cách bán hàng như lừa khách và thái độ ghê gớm, tráo trở. Bụng nghĩ thầm, cũng tại mình chủ quan, dễ tin, còn biết trách ai nữa… Và từ đó tôi đi chợ mua hàng luôn luôn cảnh giác và lo sợ nơm nớp.

Chắc hẳn nhiều người mua hàng cũng đã rơi vào hoàn cảnh và nỗi lo giống như tôi: Lo mua phải hàng giả, hàng không tốt, lo nếu không mua sẽ bị chủ quán chửi cho tơi tả.
Mấy hôm sau, tôi cùng người bạn vào mua đồ tại một cửa hàng rau quả mà nghe một số người giới thiệu là nơi bán đồ sạch, an toàn. Ở đây, người bán nhiệt tình đi cùng để khi chúng tôi hỏi đến loại hàng gì là giới thiệu cho liền.
– Chị ơi cho em mua túi táo ở ngăn kia – bạn tôi hào hứng.
– Em ơi, đấy là loại táo xanh, vị chát, chỉ tốt cho người đang cần giảm cân thôi. Người vóc dáng bình bình như bọn em mà ăn thì nên mua loại bên ngăn này này, giòn và ngọt hơn đấy – chị bán hàng tỉ mỉ giải thích cho chúng tôi. Quả thực là chúng tôi thấy rất vui, rất thoải mái vì sự chân thành, chu đáo ấy.

Sau khi chúng tôi đã chọn được túi quả, đem ra thanh toán, chị bán hàng lại cẩn thận mở ra kiểm tra từng quả. Có một quả không được ngon, chị đem đổi cho quả ngon hơn, rồi còn hướng dẫn thêm chúng tôi để lần sau có kinh nghiệm chọn tốt hơn.
Để ý tôi thấy, quầy bán hàng có hẳn một chỗ riêng để bỏ những loại rau quả không còn tươi ngon, những thứ sắp hỏng. Khách mua hàng ở đây ai cũng được hướng dẫn cách để chọn đồ tốt, được chủ quán chủ động kiểm tra và đổi những thứ hàng không đảm bảo, không ưng ý. Chuyện tưởng đơn giản như vậy thôi, nhưng có mấy người bán hàng làm được như thế.

Nghĩ đến thái độ phục vụ trên tôi thầm nghĩ: Chắc không lâu nữa sẽ có nhiều quầy hàng bán đồ sạch, an toàn như thế. Và khi đó việc mua hàng mới trở thành một việc nhẹ nhàng, bình thường, thậm chí trở thành một niềm vui…?

Minh Lan